Search

Access times

  • Total visits57,915,736

PARTNER

    Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

    Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

    * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Short story

Xóm mổ (2)

Phan Cung Việt

  • Monday, 13:00 Day 20/07/2009
  • Thằng Huỳnh ở Nghệ ra. Từ một vùng quê cực nghèo khổ. Nó ra trông coi việc làm nhà cho ông cậu ruột, dạy toán ở đại học. Ong này tóc đỏ như râu ngô, mắt có tia xanh như mắt mèo. Thằng Huỳnh xanh xao, cằm nhọn, mắt nửa dại nửa khôn. Sau khi cậu làm xong nhà, nó bị hắt ra, đi kể khắp các bà, các cô. Nó được gọi đến trông coi xe đạp của một lớp học sinh học thêm ngoài giờ. Lớp đặt ở khu phẫu thuật. Thế là thằng Huỳnh len vào. Nó cực kỳ mệt mỏi nhưng khôn. Người nghèo có cái dại và cái khôn riêng của người nghèo. Nhất là khoản trình bày hoàn cảnh chẳng hạn, không có gì ăn, nhịn đói mấy hôm nay. Nó biết cách đánh vào quần chúng, nhất là đàn bà con gái. Đời nay có loại người như vậy, đánh vào quần chúng rất giỏi. Được quần chúng thương, bấu vào, leo lên rồi trở mặt, hất luôn quần chúng. Tất nhiên thằng Huỳnh còn nhiều nét dễ thương, chưa đến nỗi như vậy. Có hôm hắn xuống khu phẫu thuật sớm. Phải lấy dũng cảm tiến vào. Trong bóng tối nhờ nhờ, một thằng người nằm phơi trên bể nước, xương sườn trắng hếu, hắn đánh bạo: “Ai?”. Chuột đêm nghe động, nhảy hắt ra, bắn đầu vào tường. Một tiếng: “Cháu đây mà, chú ơi”. Thằng Huỳnh. Nó như kêu cứu. Hắn hỏi: “Mày có gan nằm đây à?”. Nó nói: “Sợ lắm chú ơi. Ma nó khiêng cháu đi khắp phòng, rồi đặt cháu rơi huỵch một cái, bên bể nước này”. Hắn lạnh toát cả người, biến, không kịp tranh cãi thực hư với nó.

    Mãi sau này, khi đã nghiêm chỉnh lại, hắn nói với thằng Huỳnh: “Mày phải có nghị lực. Tìm việc mà làm hẳn hoi. Cứ bám vào cái phòng lắm ma này thì không ăn cái giải gì đâu. Nhỡ cả đời đấy”.

    Thằng Huỳnh nghe ra, từ đó nó không ngủ đêm ở đây nữa. Nó biến đâu mất. Nghe đâu, với cái tài “đánh” vào quần chúng của nó, nó phấn đấu, bây giờ cũng được cả làm phó một phòng nào đó, bên bệnh viện. Bây giờ thỉnh thoảng nhìn nó đạp xe ngoài đường, mặt vênh mà nghiêm ra cái dáng lãnh đạo lắm rồi. Nếu biết nghĩ thì chắc nó sẽ thầm cám ơn tôi, từ cái hôm hắn bảo ban nó. Người tận đáy sự nghèo, tứ cố vô thân, như Chí Phèo, thằng bé Gavơrốt, mà khi đã “bắt được mạch xã hội” thì rất dễ bật lên, như một Xuân tóc đỏ đời mới.

    Về khu phẫu thuật, với tính kỳ dị của hắn có nhiều cái thích, cái dễ chịu, cho dù nơi ấy lắm ma như chị Hạnh và thằng Huỳnh nói. Chỉ sợ nhất là đến phiên mổ chó vào cuối mỗi tuần và tiếng chó tru, chó gào khóc trước khi chết, thường vào chạng vạng tối thứ bảy. Ở đây, trong cái vất vả và thiếu thốn, y học đang làm một việc nhân đạo là thực nghiệm ghép thận và gan cho chó, từ đó tiến tới cho người. Hỏi mới biết là chó và người có nhiều điểm giống nhau, về trọng lượng và chức năng sinh lý. Chuột, thỏ thì bé quá, không hợp với người.

    Chị Hạnh, trong tấm áo blu trắng, thường chỉ cười, nói về ma, chứ ít khi nói về chó. Hắn thì ngược lại, nhìn ngắm, suy ngẫm về những con chó ở đây, hơn là nghĩ về ma. Trên hắn đã nói về cái thòng lọng bắt chó và cái cũi chó. Bây giờ nói về con chó trước khi lên bàn mổ cho đến lúc ra đi. Oi, những con chó khỏe mạnh đã nêu một nghĩa cử, hy sinh vì khoa học để giúp y học nghiên cứu về con người. Nó bị bắt vào đây, đôi mắt buồn lấm lét sợ hãi, rồi nó lên bàn mổ gây mê như người. Nó được thay thận hoặc gan, được dẫn lưu. Hết cơn mê, tỉnh dậy, nó đau, nó khóc. Tiếng rít hơi bằng mũi nghe dài, sâu, như tiếng kêu van của gió, người yếu tim nghe không chịu nổi. Đến đây, tôi suy nghĩ sâu sắc về người và chó. Chó chết, hết chuyện. Cái phút lâm chung của người và chó sao mà giống nhau. Thí dụ: “Trời ơi, tôi đau lắm”. “Sao làm tôi đau đớn vậy”. “Tôi chết mất”… nghe tiếng chó tru sau khi mổ, tôi buồn bã và thương cảm đến suốt mấy ngày…

    Mùa hạ này nóng quá, tranh thủ có nhiều nước ở khu phẫu thuật, hắn và em “thí nghiệm” làm tiết canh vịt cho mát. Thôi thì mặc kệ ma, chó và người. Đánh bát tiết canh vịt cho khoái, nói như người xửa xưa: Đời người, sống được bao nhiêu, suy ngẫm làm chi cho khổ. Em mua con vịt béo, giá hai mươi ngàn đồng. Giá cả đang lên. Em dặn: “Về sớm, cầm cổ vịt cho em cắt tiết”. Dạo này người ta hướng dẫn cách làm tiết canh vịt. Tính thìa canh, một hai, hai một gì đó, rồi nước xuýt để nguội, trộn lòng gan băm nhỏ với hành mùi v.v… Hắn không để ý vặt. Em cứa vào cổ vịt, gần đỉnh đầu. Tia máu bắn ra, trên nền đỏ lòm máu vịt. Chẳng có gì đáng nói, khi thêm dăm giọt máu rơi trong khu phẫu thuật, cạnh những bể nước lưu cữu.

    Một cái bát nhỏ như một phần sinh thiết để riêng. Hắn hồi hộp mở ra mở vào. Em hỏi: “Đông chưa, anh?”. Hắn nhìn, ú ớ. Hắn tưởng tiết đông, tức là thành công, nhưng không phải. Em bảo: “Đông là hỏng”. Hắn hay nhầm lẫn những cái cơ bản trong cuộc đời. Hóa ra ở đây không đông. Chốc nữa chiết vào từng bát đã có cốt trong đó, chừng dăm phút, đông lại, rắc lạc rang và dăm lát gan cắt nhỏ lên cho đẹp, thế là xong. Sự đời, là ngược như vậy. Tôi chưa hiểu được “nguyên lý tiết canh vịt” tối thiểu ấy.

    Đó là phần cuối mỗi cuộc đời. Nói đúng hơn, đó là khu vực cuối mỗi đời ta. Nó thường khuất nẻo, rong rêu, đầy gió hoang. Đến đây, dường như mọi việc đều diễn ra giản dị, thô sơ. Anh lên cơn đau vật vã, người ta đưa đến cổng thường trực cấp cứu, rồi chiếc băng ca cứ trôi dần vào mãi và cuối cùng dừng lại đây, khu phẫu thuật. Thế là anh bước vào khâu hoàn thiện cuộc đời. Anh tru lên những tiếng dài, rít, như gió, đầy cảm thương. Chẳng ai còn muốn mắng nhiếc, dọa dẫm, thủ đoạn. Người ta chỉ đi lại như cái bóng, mặc đồ trắng miệng đeo khẩu trang và mắt nhìn trân trân, lắc đầu. Đến khu vực cuối này, thường người ta biết thương, biết chia sẻ nỗi đau, nhưng đôi khi cũng không còn kịp nữa.

    Có những con chó, sau khi làm phẫu thuật thực nghiệm xong, bị chết. Người ta không nỡ ăn thịt, đem chôn như chôn người.

     

    3.Phẫu thuật người

    Hắn lại hăm hở chui vào phòng mổ chó, tức là phòng phẫu thuật thực hành nổi tiếng này, định viết tiếp về cái phòng mổ chó có đến trăm năm tuổi. Hắn cười mỉm, dự định đặt tên truyện kiểu văn nói mồm lu loa không hiểu mấy về luật ngữ pháp như cái lớp cán bột cốt cán văn vẻ sau này:

    Phòng mổ chó tiếp theo. Tức là tiếp theo của cái truyện phòng mổ chó trước đó. Cốt được việc mình đã, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu.

    Chiều hôm trước ở công sở, nhà văn Kỳ Hoàng Nguyên ghé chơi, khen: “Cậu giỏi thật. Cái phòng mổ chó ấy cậu khai thác đến từng viên gạch rồi còn gì, mà viên gạch nào cũng có chuyện để nói. Phục cậu”. Đúng, viên gạch nào ở đây cũng thấm đầy máu chó và lông chó...

    Các lần trước hắn rón rén sờ soạng như ma. Châm lên một cây hương cắm vào đầu cái cũi chó bằng sắt, kê cái ván thớt mổ chó lên làm cái bàn viết. Lần này chẳng hiểu vì điên khùng hay tự tin mà hắn vào chính cái phòng giữa dành cho giáo sư, ngồi ngay vào cái ghế mềm bọc nỉ đen cao chất ngất, thở một cái, rồi cầm lấy bút. Cả phòng chỉ có một cái ghế như vậy. Loại ghế cấp tiến, xoay được bốn phương tám hướng, có mấy bánh lăn dưới chân như bạch tuộc, tay ngai cao, bọc loại nỉ nửa đen nửa sạm, của lớp cán bộ từ giám đốc trở lên thời mới.

    Ở cái phòng giáo sư của cái trung tâm phẫu thuật trăm năm tuổi này, chỉ có một cái ghế dạ như vậy, chẳng hiểu là của ai. Trước đây có mấy ông đốc tờ Tây, đốc tờ ta thì chẳng biết, chứ trong thập kỷ này thì phải kể đến bốn ông. Gọi cả bốn ông là bác sĩ đầu bảng cũng được, sếp cũng được, giáo sư cũng được. Đó là bốn ông lãnh đạo thay nhau hẳn hoi. Mà bốn ông lại là bốn ông miền Trung. Thì vẫn, cái thời miền Trung đi đâu cũng làm lãnh đạo. Dân tình bàn tán: “Bốn ông giống nhau như bốn giọt nước, nhưng tính khí lại khác nhau như nước với lửa”. Đó là điều lạ. Giống nhau của họ là giỏi, có nhân cách. Nhưng nhân cách thì mỗi ông mỗi kiểu. Kể như ông lãnh đạo đầu tiên, cứ gọi là ông Đầu miền Trung, một bác sĩ phẫu thuật giỏi, lại chuyên về tiết niệu. Khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu, cái miệng bao giờ cũng cười. Chuyện gì cũng “hầy hầy” đồng ý. Gọi là ông “hầy hầy”. Sau đó đến ông Giữa miền Trung, cũng phong độ lắm, là bác sĩ giỏi về xương; dáng cao, mắt sáng, nhìn lạnh; cử chỉ chính xác và nhân tình, nghiêm cẩn đến từng chi tiết chuyên môn và cuộc đời. Có ông nữa cũng gọi là Giữa miền Trung phẩy. Bác sĩ đầu ngành về mổ sọ não, phong độ như một đốc tờ Tây, khát vọng khoa học đáng phục. Chỉ tội giữa lý thuyết và thực hành của cuộc đời này xa nhau nhiều quá, thậm chí nhiều điều ngược hẳn như cái ghế cái bàn lật ngược lên, khiến ông này bị stress triền miên, gần như stress mãn tính. Gọi ông là Cồ. Giai đoạn cuối mới đây tạo hóa khéo xếp đặt thế nào, lại là ông Cuối miền Trung. Đã là tay phẫu thuật lại là cuối miền Trung nữa, thì nhiều điều phải hiểu cho ông ta. Cực giỏi, trong chuyên môn, trong tính toán làm ăn, hiểu biết rộng nhưng cũng lắm khắt khe, là tay phẫu thuật dạ dày có hạng…

    Hắn chợt nghĩ: đó là một thế hệ đáng kính trọng, đáng dùng những lời đúng nhất, đẹp nhất để viết về họ. Họ là chủ nhân, là chứng nhân, là nạn nhân, đủ điều. Hóa ra có hàng trăm thứ phẫu thuật. Người ta có bao nhiêu thứ cần mổ thì có bấy nhiêu người phẫu thuật. Những tay dao ấy nhốt chung vào một rọ nào đấy, vào cái phòng mổ trăm năm tuổi khuất vắng này. Họ cứ thế mà múa dao, mà sinh tồn trong cái hữu hạn khắc nghiệt của sự sống này. Trách chi mà sinh ra “bốn ông bốn kiểu”…

    Cuối cùng ông Cuối miền Trung giỏi giang và quyết liệt như vậy cũng đến lượt về hưu. Quy luật không cưỡng được. Phẫu thuật mổ chó, có thừa chó để liên hoan đưa tiễn. Có thầy trẻ choai choai cũng là bác sĩ phẫu thuật giỏi, thì nói lơ lửng: “Thôi thì thầy đã nghỉ, để thầy nghỉ, với thầy đến làm phiền thầy ra”. Có thầy trẻ cũng dạng choai choai thì nói lảng: “Tuần tới em bận mổ ở Viện, hẳn không dự liên hoan được”. Phái nữ thì im lặng, ngẩn ngơ như không biết gì. Đàn bà mà làm phẫu thuật thì càng sắc nhọn hơn đàn bà thường, hiểu bàn đến thầy Cuối miền Trung này chẳng khác “khối u” của ca phẫu thuật. Tránh ra thì hơn.

    Chỉ đến anh Lức lao công là tay mổ chó thì chuyện mới vỡ ra. Bình thường, thầy Cuối miền Trung là người rất nghiêm khắc trong chuyên môn. Trong khi anh chàng Lức lao công thì có tính bầy hầy, chỉ chúi vào làm lông chó, lòng chó cuối buổi thực tập để có tiền. Có buổi thầy hỏi: “Lức, sao cậu không làm vệ sinh phòng mổ?”. Lức cãi. Thầy đưa cả bàn tay quệt vào nền nhà, đưa lên mà nói: “Đây, cậu chưa làm”. Cứ như vậy anh chàng Lức sinh thâm thù. Được thể, Lức nói: “Ông ấy hưu rồi, liên hoan làm gì?”. Đến suất thịt chó cuối cùng, Lức nói: “Để em tính tiền công ông ấy”. Nhiều người, phần lớn là đàn bà lớn tuổi can: “Lức, đừng làm vậy. Suất chó của thầy thì phải dành cho thầy”.

    Hắn là “giai tế phòng mổ chó”, từ lâu tá túc ở đây làm cái nghề cầm bút viết văn, có chút tự hào khi nghĩ rằng mình là bác sĩ của những bác sĩ phẫu thuật ở đây. Nhưng đến những đoạn trường thế này thì cũng lấy làm ngao ngắn lắm. Nhân tình thế thái - bốn tiếng ấy vang lên bi hài làm sao! Thù oán như anh chàng Lức cũng là lẽ thường của cuộc đời này. Nhưng cái suất chó của ông Cuối miền Trung thì có gì xa xót quá. Mỗi người phải chịu trách nhiệm với chính mình. Không thiếu những ông sếp khi đã hưu rồi thì người ta coi như đã chết, không muốn nhìn mặt lần cuối cùng. Người ta muốn “tính sổ”, kể từ suất thịt chó ít ỏi.

    Cái gì gay quá thì dân chúng được phen đàm tiếu đủ điều. Bàn dưới bàn lên, bàn trên bàn xuống:

    - Đáng rồi. Ông ấy bán đứt nửa cái phòng phẫu thuật này rồi còn gì nữa!

    - Tởm. Thầy bà gì mà mấy bông hoa còm hom mùng tám tháng ba cũng giành về cho vợ…

    - Từ ba lên chín. Chúng mình vất vả cũng vì “mẹo” của ông ấy…

    Chuyện mấy bông hoa thì đã rõ, dù thế nào thì cũng hiểu được. Còn chuyện “bán đứt nửa phòng phẫu thuật” thì có cái đúng, có phần quá. Thực ra không phải nửa, mà chỉ cái phòng con con ở ngoài. Đất phẫu thuật rộng, trong khi đó bộ môn mới thì chật chội, thậm chí chưa có đất “cắm quán”. Như bộ môn Phôi bào còn phải đặt nhờ ở Viện. Nghe đâu thầy này muốn xin cho người con rể vào bộ môn đó nên “kết hợp” nhường phòng ngoài cho bộ môn Phôi. Bán là bán như vậy. Còn chuyện “từ ba, lên chín”, thì cũng chỉ có chuyện chó. Trước bộ môn phẫu thuật chỉ mổ ba con, tự dưng năm học gần đây vọt lên chín con. Người ta bảo đó cũng là “mẹo” thầy. Gần hưu, thêm vào nhiều bàn mổ như vậy thì có cớ được mời làm hợp đồng, còn nếu không được thì cũng “chết bố cái anh kế cận”. Chuyện chỉ vậy. Nhưng khi toạc móng heo móng chó ra thì mới rõ cái khẩu khí của người thời nay. Nhiều người xoay ra mắng anh chàng Lức:

    - Lức cư xử thế là không được. Chính mày phải biết ơn ông ấy mới đúng chứ. Có ông ấy mà ra chín con thì mày mới được như ngày nay. Đừng ăn cháo đá bát, con ạ.

    Căng quá, buốt đầu quá, phái nữ rút vào “mũ ni che tai”. Làm phòng mổ đã đầy mũ bờ lu, chỉ cần kéo xệ xuống là thành “mũ ni che tai”. Việc tiêm chó, gây mê chó, mổ chó, làm lông làm lòng chó… gần như được rút vào góc khuất, cái góc của những người đàn bà làm phẫu thuật. Người ta chú ý nhiều đến một nữ kỹ thuật viên trẻ mới về tên là Lan. Lan thế chỗ của chị Hạnh, một kỹ thuật viên giỏi suốt đời làm ở cái phòng mổ chó này mới về hưu. Người ta khen chị, dành “suất chó hưu” cho chị, không đòi tính tiền như thầy trên kia. Chị Hạnh và bé Lan là hai thế hệ của phòng mổ chó. Chị Hạnh đáng nhớ là hiện thân của phòng mổ chó trăm năm tuổi. Bé Lan là phòng mổ chó thời mới, thời kinh tế thị trường.

    Nhà Lan trong mạn Hà Tây, cách phòng mổ mấy trục cây số, bố mẹ đi bộ đội, về hưu. Mẹ tiếp tục làm nghề y trong viện huyện. Bố yếu sức bán hàng nước, làm thêm nghề khắc đá để sống.

    Cô bé Lan ngoài giờ làm, thường ra phố mua đá, chở về cho bố ở quê. Bố kiếm được ít nhiều, cái thời buổi này việc âm như khắc tên tuổi người đã khuất, được người ta cần đến.

    Trước đây chị Hạnh và kíp trực đàn bà không làm lông chó. Việc ấy của anh chàng Lức. Vừa khó làm, nhặm nhạy, vừa là cái phẩm cách của người xưa. Chỉ làm cái phần gây mê, phụ giảng cho sinh viên là xong. Bây giờ cô bé Lan làm tất. Hỏi các cô lớn tuổi: “Cháu làm thế, chẳng hiểu bạn trai đến tìm hiểu có cười khinh cháu là nghèo không?”. Các cô chỉ cười, mỗi người nghĩ một cách, chẳng ai trả lời thẳng vào câu hỏi, “mũ ni che tai” mà.

    Phòng mổ chó dạo này trẻ trung và gọn việc quá. Chín bàn mổ gọn ghẽ trong khoảng gần cuối giờ chiều đã xen vào tiếng cười vui, không còn cảnh “chùa Bà Đanh” như trước. Người ta lại tranh luận: già hơn hay trẻ hơn?

    Với hắn, “nhà phẫu thuật tâm hồn”, thì muốn cân đối cả hai. Rõ ràng chưa thể nói trước được. Trong lòng hắn, hắn đều quí chị Hạnh và bé Lan. Anh tin cậy như nhau.

    Riêng thầy sếp Cuối miền Trung thì đã về hẳn, không thấy đến nữa. Anh Lức lao công vẫn làm cái việc mổ chó, thui chó một cách thiện nghệ. Và nếu có “suất chó hưu” thì thế nào cũng nói: “Để em tính sổ với ông ấy!”.

    Làng Khương, 1999.

    Nguồn: Rút từ Biển trinh nguyên, tập Truyện ngắn chọn lọc của Phan Cung Việt. Triệu Xuân tuyển chọn. NXB Văn học sắp xuất bản.

    www.trieuxuan.info

    Related posts

    Search

    Access times

    • Total visits57,915,738

    PARTNER

      Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

      Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

      * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...