Search
Access times
- Total visits57,915,451
PARTNER
Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.
Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.
* Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...
Most read
- Phạm Hổ - Thơ viết cho nhi đồng
- Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
- Thuật quan sát người (4)
- Người của giang hồ (11): Hải bánh
- Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
- Thuật quan sát người (2)
- Hoàng hôn của những thần tượng
- Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
- Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
- Chùm thơ về Tây Nguyên
Composed material
438 trước công nguyên
Khác với Médée – là vở kịch dữ dội, viết về sự ghen tuông và sự trừng phạt (chứ không phải sự trả thù) thói bạc tình của đàn ông, nói lên những hậu quả khôn lường mà dục vọng của con người có thể dẫn tới. ALKESTIS là một vở kịch nửa hài nửa bi – bi là chính. Nửa ca ngợi những nét tính cách đẹp đẽ, dễ thương, văn minh của con người Hy Lạp, vừa phê phán một cách triết lý sâu sắc cái tính ích kỷ bản năng của con người chỉ thấy lỗi thiên hạ mà không thấy lỗi của mình.
Hành động kịch không nằm trong sự việc dồn dập, quyết liệt do mâu thuẫn quyền lợi đối lập tạo ra, mà nằm trong cái có thể gọi là sự tranh nhau biểu hiện tình cảm yêu thương cho nhau, giữa vợ và chồng, tình cảm chân thành quý mến trân trọng nhau giữa chủ và khách, một bên; và một bên là trong sự cạnh tranh nhau, sự khen mình là tốt, là đúng và chê trách người khác là xấu, là sai.
Vở Alkestis tuy không sắp xếp thành hồi, lớp nhưng bố cục đơn giản rõ ràng, ba phần rõ rệt: cái chết và đám tang của Alkestis- sự mến khách của Admétos – nghĩa cử trả ơn của Heraclés. Đúng như nguồn gốc của nó, Alkestis thực chất là một vở kịch trữ tình với những lời văn man mác một chất thơ tuyệt diệu.
TÓM TẮT
Phần I:
Thần Chết (Thanatos) đang đứng trước cửa lâu đài, chờ cướp linh hồn Alkestis đưa về âm phủ. Thần Afollon cố sức thuyết phục Thần Chết hãy tha cho Alkestis và thay cho nàng hãy bắt đi những người đã sống quá già.
Đội đồng ca nhựng người dân thành Phéres nói lên nỗi lo sợ của mình; nỗi lo sợ ấy được xác minh ngay bằng sự thật: một đầy tớ gái của Alkestis xuất hiện kể rằng nữ chủ nhân đang trong cơn hấp hối; tiếp đó là chính Alkestis xuất hiện – nàng nói với chồng những lời vĩnh biệt cuối cùng, và khẩn khoản yêu cầu chồng (Admétos) thay nàng làm mẹ của các con, đừng lấy vợ hai – Admétos thề thốt – [trong vở Aleeste của mình, Racime rất khen ngợi là tuyệt tác đoạn “vĩnh biệt chồng” của Alceste này] – Hai đứa con thì khóc lóc.
Người ta mang thi hài Alkestis ran gay giữa sân khấu (Euripide làm trái với quy tắc sân khấu lúc bấy giờ là không được đưa những cảnh bạo lực rùng rợn hay cái chết lên sân khấu – vì ông cho rằng đấy không phải là một cảnh rùng rợn mà là một cảnh toàn yêu thương, cảm động)
Đội đồng ca ca ngợi sự hy sinh đẹp đẽ cỉa nàng cho chồng. Sự hy sinh đó càng cao cả khi chính Admétos thực ra không xứng đáng với sự hy sinh đó; anh ta ích kỷ mà không biết. Nàng tự nguyện chết cho chồng được sống, vì cái lý do đơn giản: nàng là người vợ, chết thay chồng là chuyện đương nhiên. Đấy là điểm nút bi kịch của vở kịch.
Phần II:
Heracles (tức Hercule) tới thăm Admétos, hai người là bạn thân. Do tinh thần hiếu khách, Admétos không muốn cho Heracles biết rõ nỗi đau buồn đang xảy ra trong nhà mình, bèn giấu chuyện vợ vừa mới chết và nói thác ra rằng đó là đám ma một người xa lạ chết tại nhà anh. Đội đồng ca ca ngợi những đức tính tốt của anh thì cha anh là ông già Phérès mang lễ vật tới phúng Alkestis. Admétos trách cha ích kỷ, tuổi gần kề miệng lỗ mà không nỡ lòng nào chết thay cho nàng. Phérès đáp lại rằng chính Admétos là người gây ra cái chết của vợ. Hai cục ích kỷ vừa ngây ngô vừa vô liêm sỉ ấy đối đáp nhau bằng lý luận chặt chẽ và những câu nói tinh vi … đến hài hước. Người dân Athéss vẫn rất ghét loại ngụy biện, lại được Euripide thêm vào chút mắm muối hài hước đã rất thú vị được dùng tiếng cười ném vào mặt những kẻ tâm địa ích kỷ đó.
Khi mọi người về rồi, tên nô lệ được trao nhiệm vụ tiếp đón Heracles tỏ ra bực tức, đối với Heracles vì nhà có tang mà ông khách cứ thản nhiên ăn uống, ca hát như không. Heracles chạy theo tên nô lệ hỏi chuyện vì sao anh ta lại tỏ ra bực bội với khách như vậy. Được biết sự thật, Heracles liền chạy ngay tới chổ Thần Chết đấu tranh với y, người ta biết Heracles là một chàng trai bán thần có sức mạnh vô biên khó có thần thánh nào sánh nổi. Tất nhiên Thần Chết (Thanatos) thua, và Heracles thắng trận, giành được sự sống trở lại cho Alkestis và đưa nàng trở về lại cho Admétos, chồng nàng.
Phần III:
Admétos trở lại sân khấu – đội đồng ca hết sức khuyên giải, an ủi anh trong nỗi đau buồn. Bỗng Heracles lại xuất hiện, với một người đàn bà trẻ, che mặt. Heracles nói đó là chiến lợi phẩm anh đoạt được trong một cuộc thi đấu, gửi nhờ Admétos gìn giữ hộ cho đến khi anh đi Thrace trở về. Admétos một mực từ chối, không chịu nhận, anh muốn một mực giữ lời hứa thủy chung với vợ, nhưng do Heracles khẩn khoản quá, anh chấp nhận. Sau một hồi đối đáp, một bên yêu cầu, một bên từ chối, Heracles bèn cất chiếc khăn trùm mặt người đàn bà, thì ra đó chính là Alkestis, đã sống lại trở về. Lần này thì dĩ nhiên Admétos không từ chối nữa. Nhưng nàng phải câm ba ngày vì chưa được tẩy mình khỏi điều dơ bẩn của ba ngày dâng cúng các thần linh của chốn âm cung. Admétos vô cùng cảm tạ lòng tốt của Heracles.
ALKESTIS
Nhân vật
THẦN APOLLON: Thần Mặt Trời, Thần Nghệ Thuật và Thơ Ca
THẦN CHẾT: Thanatos
ĐỘI ĐỒNG CA những người dân thành Phérès
MỘT ĐẦY TỚ GÁI
ALKESTIS, vợ của Admétos
ADMÉTOS
EUMÉLOS, con trai của Admétos và Alkestis
HERACLES: tức Hercule
PHÉRÈS, cha đẻ của Admétos
MỘT ĐẦY TỚ TRAI
ĐỊA ĐIỂM
Bức tường hậu của sân khấu biểu hiện lâu đài của Admêtôx; hành động diễn ra trước lâu đài, tại một quảng trường thành Phérès.
Buổi sáng: Apollon từ trong lâu đài bước ra với chiếc cung và bầu tên – biểu hiện của vị Thần Mặt Trời. Thần tiến sát tới mép sân khấu, có thể vào khu nhạc công ngoảnh lại ngắm nghía lâu đài Admêtôs rồi quay mặt về phía công chúng khán giả, Thần bắt đầu đọc to lên một đoạn thơ iămb ba âm cách:
APOLLON
- Hỡi lâu đài Ađmêtôs! Mi đã thấy, ta không một lời than trách ngồi vào bàn ăn của những bọn đánh thuê, với phong cách giản dị của một vị thần. Zeus, kẻ đã giết con ta, là người có tội. Aslêpiôs đã bị ngọn lửa của Cyclope đốt cháy vì cơn phẫn nộ của ta đã giết chết những tay thợ rèn thần thánh kia đi; để trừng phạt ta, thần Cha bèn ra lệnh cho ta phải xuống tìm một con người trần thế xin cung cấp lương ăn. Vậy là ta tới xứ sở này chăn bò cho ông chủ của ta, và cho tới ngày hôm nay, sự có mặt của ta đã là một điều ân huệ cho ngôi nhà ta ở, bởi vì một con người lương thiện đang lấy mái nhà mình làm nơi ẩn náu cho lòng lương thiện của ta. Đó là người con trai của Phérès, mà ta giàmh giật lại từ bàn tay của tử thần. Ta đã khéo léo lẩn tránh được các Nữ thần số phận; ta đã xin và họ đã đồng ý cho Admétos được phép hoãn lại cái ngày phải về cõi Diêm Vương, nếu anh ta mang về được cho các vị thần dưới đó một thi hài khác thay cho thi hài mình, ta liền thăm dò tình cảm của mọi người thân thích, kêu gọi tất cả [không quên kêu gọi cả người cha và bà mẹ già đã sinh ra anh ở trên đời] – Anh không được một ai hưởng ứng, trừ một mình vợ anh sẵn sàng chết và để cứu anh, sẵn sàng từ giã ánh sáng cõi dương trần. Và giờ đây anh dang hai tay nâng đỡ vợ. Trong mình nàng chỉ còn một chút hơi thở tàn héo hắt của sự sống mà thôi… Nhưng giờ đây đã đến hạn kỳ mà số mệnh đã định kiếp lưu đày của nàng trên dương thế.
Nhưng ta, để tránh sự ô uế có thể làm dơ bẩn người ta trong ngôi nhà này[1], ta đành phải lìa bỏ một nơi nương thân rất đỗi đáng yêu.
- Kìa ta đang thấy Tử Thần xuất hiện; hắn kia, viên tư tế của buổi lễ hy sinh tang tóc; hắn đến để dắt nạn nhân về dưới đó, trong lâu đài Hađes Diêm Vương. Rất đúng hẹn, hắn đã
chầu chực suốt ngày hôm nay, cái ngày mà số phận đã định cho Alkestis phải chết.
(Thần Chết vào, tay cầm cái vật tượng trưng của mình là chiếc lưỡi hái; mặt nạ của thần thật là gớm ghiếc; thần bắt đầu bằng cái giọng ồm ồm).
THẦN CHẾT
- Kìa, Phôibôs[2]! Ngài, ở cạnh lâu đài này ư? Sao Ngài lại rình mò ở đây làm gì? Hỡi vị Thần bất công, Ngài còn muốn gặm mòn, còn muốn hủy hoại những đặc quyền đặc lợi của các vị chúa âm cung nữa sao? Ngài đã dùng khoa hùng biện gian dối của Ngài chặn ngang giữa Admétos và số phận và lừa gạt cả những Nữ Thần phân phát rủi may, như vậy chưa đủ sao? Bây giờ Ngài lại đứng gác cạnh nàng, tay cầm cung bạc? Chẳng phải rằng để cứu chồng, người con gái của Pélias đã tự nguyện nhận cái chết cho mình sao?
APOLLON
(Rất bình tĩnh) – Anh hãy bình tĩnh – Đây là cái quyền mà sự khôn ngoan của ta đòi hỏi phải viện dẫn.
THẦN CHẾT
- Viện dẫn một cái quyền thì cần chiếc cung kia làm gì?
APOLLON
- Cái vũ khí này không bao giờ rời tay ta.
THẦN CHẾT
- Cả sự bất công khác, để phục vụ những con người kia.
APOLLON
- Bất hạnh của một người thân làm ta đau xót.
THẦN CHẾT
- Thế ngài định cướp mồi của tôi lần thứ hai nữa hay sao?
APOLLON
- Anh nói gì? Ta có dùng sức mạnh để cướp cái mồi thứ nhất của anh đâu!
THẦN CHẾT
- Thế vì sao nó vẫn ở trên đất mà không ở dưới đất?
APOLLON
- Người vợ đã thay chồng, và anh đang đến tìm nàng đấy thôi!
THẦN CHẾT
- Đúng, tôi sẽ lôi nàng xuống tận đất đen!
APOLLON
- Thì anh hãy cứ bắt nàng đi thôi! Chứ chẳng hòng gì thuyết phục được anh.
THẦN CHẾT
- Thuyết phục tôi đừng giết những người tôi phải giết ư? Sao được! Đó là nhiệm vụ của tôi mà!
APOLLON
- Không! Chỉ xin hoãn chút ít cho những ai không thoát được tay anh!
THẦN CHẾT
- Nào hãy chân tình nói rõ ý anh muốn như thế nào?
APOLLON
- Alkestis! Không đợi đến tuổi già được sao?
THẦN CHẾT
- Không thể! Tôi, tôi cũng muốn hưởng vinh dự của tôi chứ.
APOLLON
- Trẻ hay già thì anh cũng chỉ cướp được của nàng một cuộc đời mà thôi!
THẦN CHẾT
- Nạn nhân càng trẻ thì thắng lợi của tôi càng lớn.
APOLLON
- Già thì đám ma nàng sẽ kém sang trọng ư?
THẦN CHẾT
- Vậy là vì những kẻ giầu sang mà ngài làm ra luật pháp đó sao?
APOLLON
- Anh nói gì? Đến giờ của anh liệu anh có còn lý trí không?
THẦN CHẾT
- Có thể mua được tuổi già!
APOLLON
- Nào may quá! Anh không có thể ban cho ta cái ân huệ đó ư?
THẦN CHẾT
- Không thể! Ngài biết rõ tôi chứ! Ngài biết tính tôi chứ!
APOLLON
- Anh là kẻ bị người trần căm ghét và thần linh kinh tởm.
THẦN CHẾT
- Không phải khi nào ngài cũng có thể đi qua quyền hạn của mình!
APOLLON
- A! Dù cay nghiệt đến đâu, rồi anh cũng sẽ phải nhượng bộ! Tại lâu đài Phêrès, sẽ có một người đặt bước tới – Ơryxtê đã sai anh ta đi chinh phục một đoàn ngựa và lùa ra khỏi miền Thrace giá băng. Con người đó là thánh của Admétos từ trên tay anh. Lúc đó, anh vẫn cứ phải làm cái điều ta muốn mà chẳng đáng được ta hàm ân – hơn nữa còn bị ta thêm thù oán.
THẦN CHẾT
- Ngài cứ nói thật dài dòng cũng chẳng thu được gì ở tôi đâu! Người đàn bà ấy cũng sẽ phải xuống miền Hadès. Tôi đang tới bên nàng để khởi đầu nghi lễ với lưỡi kiếm này. Bởi từ đây cái đầu của nàng đã thuộc về các thần linh dưới đất; lưỡi gươm này sẽ tạm cắt trước đã.
[Thần Chết đi vào trong lâu đài. Apollon bước đi buồn bã. Khi thần đã khuất xa, có tiếng sáo trúc nổi lên; từ cửa nách bên phải, đội đồng ca tiến vào khu dành riêng cho nó giữa sân khấu.]
Bằng động tác nhịp nhàng, các đội viên đồng ca làm những điệu bộ tò mò và sợ hãi: đó là những người dân thành Phêres nghe tin đồn đổ tới]
NHẠC TRƯỞNG:
Trước bức tường cảnh sao vắng vẻ!
Lâu đài Admétos đây, sao lặng lẽ im lìm?
Sao? Không cả một bạn bè bên ngưỡng cửa loan tin.
Hoàng hậu đã chết và ta cần phải khác.
Hay vẫn sống vẫn nhìn ánh sáng dương sáng đẹp.
Đôi mắt nàng, Alkestis, con gái của Pêlia
Alkestis mà tiếng nói yêu thương của tất cả mọi nhà.
Đồng thanh ca ngợi tình nghĩa vợ chồng nàng là tấm gương sáng chói?
ĐỘI ĐỒNG CA:
(Khúc ca 1)
Các người có nghe, từ trong nhà vọng tới.
Tiếng kêu rên tiếng đấm ngực nhịp nhàng.
Hay tiếng nức nở xé lòng đau đớn báo hiệu rằng tất cả thế là xong?
Không thấy một tớ gái nào đi ra trước cửa
Ôi! Hởi vị thần chữa bệnh mong sao
Người dựng một con đê kiên cố của tai ương cản ngọn sóng trào!
MỘT ĐỘI VIÊN ĐỘI ĐỒNG CA I
- Sau cái chết, đời nào yên tỉnh vậy.
MỘT ĐỘI VIÊN ĐỘI ĐỒNG CA II
- Than ôi! Nàng chỉ còn một thi hài nằm đấy!
MỘT ĐỘI VIÊN ĐỘI ĐỒNG CA I
- Nhưng xác nàng đã tan ra khỏi lâu đài.
ĐỘI VIÊN ĐỘI ĐỒNG CA II
- Vì sao? Em không tin chuyện đó mảy may. Do đâu chị vững lòng như thế được?
MỘT ĐỘI VIÊN ĐỘI ĐỒNG CA I
- Có lẽ nào với người vợ hiền nhân đức Admétos đành mai táng quá đơn sơ?
ĐỘI ĐỒNG CA
(Đội ca I)
“Trên ngưỡng cửa, nào đâu bóng dáng bình nước trong theo nghi thức thường dùng để tẩy uế đặt liền cạnh cổng ở những nhà có việc tóc tang! Đâu mái đầu xanh sẵn sàng trước ngõ hy sinh đi một xoắn tóc của mình, đúng tang lễ, dâng người quá cố, và đấm ngực mình thiếu nữ thơ sinh!”
ĐỘI VIÊN ĐỘI ĐỒNG CA II
- Tuy nhiên đúng là ngày quyết định.
MỘT ĐỘI VIÊN ĐỘI ĐỒNG CA I
- Em nói gì?
ĐỘI VIÊN ĐỘI ĐỒNG CA II
- Ngày em xuống âm cung
MỘT ĐỘI VIÊN ĐỘI ĐỒNG CA I
- Nghe em nói tim chị tan từng mảnh và đau thương xé nát tâm hồn.
ĐỘI VIÊN ĐỒNG CA I
- Khi đức hạnh bị tai ương ngã xuống trái tim cao thượng phải kêu nên.
ĐỘI ĐỒNG CA
Trên trái đất nào đâu một chỗ.
Cho thuyền đi sóng vỗ mênh mông.
Đất Ly-xi, đất Am-mông
Ngày đêm hoạn hạn, quanh năm cát vùi
Để chuộc mạng con người bất hạnh
Dưới chân nàng vực thẳm u minh.
Bàn thờ riêng một gia đình
Đỏ tươi máu vật hy sinh đã nhiều
Tìm đi tìm lại nào đâu
Một nơi nào để kinh cầu nguyện dân!
ĐỐI CA II
Một người thôi, nếu còn, có cách.
Người con yêu của Apôlông Esculape
Đưa nàng tới cõi âm cung
Tối tăm kia trở lại vòng trần ai
Chàng đã cứu khỏi tay Thần Chết
Bao nhiêu người gặp bước nguy nan
Tới khi chính bản thân chàng
Sét Thần Vương đánh tan tành thịt xương
Hồi sinh nay đã hết đường
Còn đâu hy vọng cứu nàng, hỡi ôi!
NHẠC TRƯỞNG
Các vua đã thử làm tất cả
Mọi bàn thờ dâng vật hy sinh
Thiếu gì vật tế thần linh
Mà đau khổ vẫn nguyên hình khôn thay!
- Kìa người đầy tớ gái đang bước ra khỏi lâu đài; cô ta đang khóc; ta sắp sữa nghe cô ta nói gì đây? Nếu có chuện gì xãy ra cho ông chủ bà chủ, thì cô ta sẽ lộ thương đau trên nét mặt - nhưng mà hoàng hậu còn sống hay không? Hay bà đã chết rồi? Đấy là điều ta phải biết
ĐẦY TỚ
- Ngài có thể nói là bà vừa chết vừa sống.
NHẠC TRƯỞNG
- Làm sao cái chết lại có thể còn mở mắt?
ĐẦY TỚ
- Ông nên hiểu rằng bà đang hấp hối và đang trôi vào cõi vực sâu!
NHẠC TRƯỞNG
- Người ta không thay áo mới cho bà lúc lâm chung ư?
ĐẦY TỚ
- Chồng bà đang chuẩn bị mặc cho bà bộ phục trang cuối cùng.
NHẠC TRƯỞNG
- Khốn khổ thay cho người trong trắng như thế mà mất, một tâm hồn trong trắng như thế!
ĐẦY TỚ
- Ong chủ chỉ hay nỗi bất hạnh của mình khi nó đã hoàn tất xong xuôi!
NHẠC TRƯỞNG
- Vậy là hết hy vọng giữ lấy cuộc sống cho bà ư?
ĐẦY TỚ
- Ngày tiền định của số mệnh không thể nào lẩn tránh.
NHẠC TRƯỞNG
- Ít ra có thể tự bảo rằng chưa bao giờ dưới ánh vầng dương có vòng quanh rộng lớn, lại có một vinh quang và một đức hạnh nào cao cả hơn đang sắp sửa tắt đi!
ĐẦY TỚ
- Đức hạnh cao cả, Ngài nói đúng. Ai mà chẳng thấy được rằng, con người đó là anh hùng? Hơn cả và có bằng chứng nào hùng hồn hơn về tấm lòng kính yêu đặc biệt đối với chồng cho bằng tự nguyện dâng mạng sống mình cứu chồng khỏi chết! Và đấy là cái điều mà cả thành phố đều thấy rõ ràng nhưng kể lại cái việc bà đã làm trong cung ắt sẽ khiến ngài vô cùng khâm phục: khi bà biết nữ chúa Bình Minh đã mọc, bà đội những dòng nước trong lên tấm thân ngà ngọc của mình; đoạn bà lấy từ trong tủ bá hương những quần áo và đồ kim hoàn ra trang sức cho mình rất xinh đẹp. Bà đi tới trước bàn thờ gia tiên và dâng lời cầu nguyện sau đây:
“Hỡi nữ thần Gia Tiên, tôi sắp sửa phải về âm phủ. Lần cuối cùng quỳ gối trước mặt Người, tôi cầu khẩn Người phù hộ cho các con tôi: hãy trở thành người mẹ của chúng; con trai tôi, Người hãy xe duyên với một người vợ biết yêu thương; con gái tôi, Người hãy cho nó một người chồng dũng cảm. Tôi lìa đời giữa tuổi hoa niên; hãy tránh cho con cái tôi số phận xót xa của mẹ. Cầu mong cho chúng được hạnh phúc trên Tổ quốc mình và tận huởng mọi niềm vui của cuộc sống đầy đặn trăm năm!”. Rồi bà đi vòng cả các bàn thờ trong lâu đài vừa cầu nguyện vừa đặt lên những vòng lá sim xanh biếc vừa ngắt ở cành tơ; không một giọt nước mắt, không một tiếng thở dài. Giờ kết thúc oan nghiệt đến gần không hề làm phai sắc hồng đôi má…
- Nhưng khi bà đột ngột bước vào phòng riêng, đi đến bên chiếc giường cưới của mình thì bà mới khóc òa lên nức nở. “Vĩnh biệt - bà nói - vĩnh biệt, hỡi chiếc giường trên đó ta đã hiến dâng tấm thân của ta cho người mà hôm nay ta hiến dâng luôn tính mạng! Oi! Ta đâu có oán trách gì mi, mi chỉ làm một mình ta chết; chính là cho mi, cho chồng ta mà ta từ biệt cuộc sống, ta không muốn phản bội các người. Nhưng mà mi, rồi đây mi sẽ rơi vào tay một người đàn bà khác, tận tụy hơn, ồ không, chắc chắn là không tận tụy hơn đâu! – mà may mắn hơn, có thể”.
- Bà quỳ gối xuống và áp chặt môi vào chiếc đệm giường và đôi mắt đẫm lệ của bà rỏ xuống, đầm đìa như một làn sương cuối cùng. Khi bà đã chán chê khóc lóc và ngã dưới thương đau, bà đã dứt mình ra khỏi chiếc đệm dường như đang cố níu chặt lấy bà, bà bước ra khỏi phòng, bà mấy lần quay trở lại bên chiếc giường để nói với nó những lời giã từ sau rốt! Mấy đứa con níu chặt lấy áo bà nức nở khóc than. Bà ôm lấy con và lần lượt hôn lên người chúng hàng trăm lần như một người đàn bà thấy mình sắp chết. Tất cả những kẻ ăn người ở trong nhà cũng đều khóc cả; tất cả họ đều cảm thương cho bà chủ của mình. Bà đã đưa tay chào tất cả mọi người, và không từ một kẻ đầy tớ nào dù xấu bụng đến đâu là không chào vĩnh biệt bà và không được bà chào vĩnh biệt.
- Đó là cái cảnh tượng não lòng mà Admétos đã chiêm ngưỡng ngay trong tư thất. Rõ ràng là cái chết đã chấm dứt cuộc đời của ông rồi, nhưng ông thoát được bằng cái giá của một vết thương lòng mà lãng quên sẽ không bao giờ có thể nào hàn gắn lại.
NHẠC TRƯỞNG
- Và chắc Admétos sẽ khóc than cơn hoạn nạn của mình khi thấy mình bị cướp mất đi một trái tim cao thượng thế kia.
ĐẦY TỚ
- Người khóc, và ôm trong vòng tay người vợ thân yêu. Người cầu khẩn bà đừng bỏ ông lại một mình, một lời cầu xin rồ dại! Cơn sốt làm cho bà bại hoại, lả người. Bị bỏ rơi, như một gánh nặng đau thương trên tay chồng mặc dù chỉ còn một chút hơi tàn thoi thóp, bà vẫn muốn ngứơc mắt lên nhìn những ngọn lửa mặt trời.
- Bởi sau cái nhìn cuối cùng đó bà sẽ không còn được ngắm nhìn vũ trụ sáng tươi bao giờ nữa.
Bây giờ tôi đi báo cho Admétos biết rằng ông đã đến đây, bởi vì không phải bề tôi nào cũng gắn bó với chúa mình, để đến thương yêu chăm sóc họ đúng vào những giờ phút không may như vậy. Nhưng mà về phần ông lòng trung thành đối với ông bà chủ của tôi thì từ lâu nay tôi đã rõ!
[Người đầy tớ đi khuất vào trong lâu đài]
ĐỘI ĐỒNG CA
[Bài hát giả dạng một cuộc hội thoại sôi nổi giữa các đội viên đội đồng ca đang đối đáp nhau]
[KHÚC CA]
Hỡi Thần Vương!
Tìm đâu lối dứt vòng trần lụy
Thoát trầm luân hỏi có cách nào
Đập tan số phận thương đau
Ngàn cân sợi tóc trên đầu chủ ta?
Họ không không đến? Ta đành phải cắt
Mái tóc xanh và mặc từ đây
Thay cho những áo khăn này
Một trang phục khác nặng dày tóc tang?
Bạn ơi! Đã quá rõ ràng
Dẫu sao ta cũng nguyện cùng thần linh
Thần linh sức mạnh diệu huyền!
[TỐP CA]
Đấng chữa bệnh chí tôn! Adméd
Đang trải qua thử thách éo le
Hãy tìm phương thuốc giải nguy
Hãy soi lòng, hãy bảo cho một lời!
Như thuở trước tay người cứu mạng
Xin giờ đây, vẫn đấng linh thiêng
Giơ tay bẻ gãy xích xiềng
Thần đen đẫm máu lui miền âm cung!
ĐỘI CA
Than ôi! Than ôi!
Con Phérès! Đời sao bất hạnh,
Kiếp bẽ bàng mất bạn trăm năm!
Duyên kia sống mãi sao đành
Đau kia, mượn chiếc dây trầm cho xuôi!
Và sau đó, nào ai biết nữa!...
Bởi chưng người vợ quý yêu thương
Xiết bao âu yếm mặn nồng,
Hôm nay, đã phải nhìn nàng ra đi!
[TẤT CẢ]
Ôi, bạn hỡi! Bà kia, nhìn kỹ,
Đang cùng chồng ra khỏi lầu trang
Hãy gào lên, hãy khóc lên!
Quê hương Phe! Hãy rĩ rền xót xa
Người thiếu phụ trọn bề hiếu nghĩa
Đang qua cơn sốt dữ tai ương
Nấu nung đau đớn thịt xương
Sắp đi xuống cõi tận cùng đất đen!
NHẠC TRƯỞNG
- Không! Sẽ không bao giờ ai bắt ta nói được rằng trong hôn nhân sướng vui nhiều hơn phiền luỵ. Ta có thể xác định điều này qua số kiếp bẽ bàng của nhà Vua mà tôi đang chứng kiến hôm nay: nhà Vua đã mất đi một người vợ hiền đức hạnh nhất trong những người vợ!
(Alkestis vào, trong bàn tay Admétos nâng đỡ, theo sau là hai đứa con bé của nàng, cũng với một vài đầy tớ khi nàng kêu: “đầu gối tôi không đứng vững nữa”, người ta liền đặt nàng nằm xuống trên chiếc giường do đầy tớ mang đến. Tất cả những câu nàng đối đáp trước đoạn cuối cùng, đều là những lời hát, nhưng những câu của Admétos thì không đúng như trình bày trong nguyên bản tiếng hy lạp, riêng câu trả lời cuối cùng của Admétos được đệm bằng sáo)
ALKESTIS
[KHÚC CA I]
“Vầng dương, ánh sáng, ban ngày,
Cơn thiên lốc của áng mây lẹ làng”
ADMÉTOS
- Trời đang thấy cả hai đứa chúng ta, hai con người bất hạnh! Ta đã làm gì các thần linh mà đến nỗi phải chết?
ALKESTIS
[ĐỐI CA I]
Đất, nhà cung điện nương thân
Giường trinh nguyên vơi quê hương, giã từ!
ADMÉTOS
- Bình tĩnh lại, nàng ôi! Đừng buông xuôi tuyệt vọng! Hãy cầu khẩn tình thương của các thần linh, chủ của chúng ta!
ALKESTIS
(trong cơn mê sảng)
[KHÚC CA II]
“Mái chéo, bãi nảy, thuyền đưa,
Đây rồi kia trước mắt ta hãi hùng
Người đưa kẻ chết sang sông,
Ka-rông, sào móc tay cầm, gọi sang:
“Nhanh lên! Sao mãi dềnh dàng
Thuyền ta chậm trễ vì nàng hôm nay!
Hắn xô, hắn thúc hết lời…
ADMÉTOS
- Bất hạnh thay cho ta! Chuyến đò sang sông mà nàng nói đó nó làm đau đớn lòng ta biết đến ngần nào! Vợ đáng thương ôi! Đau đớn của chúng ta kể làm sao xiết?
ALKESTIS 
(Thét lên một tiếng, đeo chặt lấy Admétos)
[ĐỐI CA III]
Hắn kéo lôi em, anh không thấy hay sao?
Hắn kéo em về nơi cõi chết.
Mắt hắn ném những cái nhìn ác liệt
Và trên lưng có cánh, ôi chao!
Thôi buông em ra!
Anh định làm gì đấy
Hãy mặc em mà!
Đời sao bất hạnh bấy!
Con đường nào hiện ra
Trước mắt ta đó vậy?
ADMÉTOS
- Con đường đau xót đắng cay cho những người thương yêu nàng, con đường biết bao bi thảm cho ta, cho các con, những kẻ cùng chung một nỗi thương đau!
ALKESTIS 
[Epode]
“Giờ đây thôi hãy buông em
Gối run hãy đặt em nằm xuống đi
Am cung bến đã gần kề
Đêm dày ấp xuống làn mi não nùng
Các con ơi, thế là xong,
Không còn mẹ nữa, đau lòng xiết bao
Mẹ đi, vĩnh biệt con yêu!
Mong con hạnh phúc, hưởng nhiều ánh mai!”
- Giữ cái tên là vợ của ta! Không một người con gái Thellalie nào sau nàng sẽ cho người đàn ông đang đứng trước mặt nàng giờ đây cái danh hiệu người chồng của họ, bất luận người con gái xuất thân từ một gia đình danh tiếng hay có một nhan sắc tuyệt mỹ đến nhường nào.
- Con cái, ta có dư rồi. Chỉ cầu trời cho ta được hưởng hạnh phúc với chúng nó khi mà nơi nàng ta chẳng hưởng được là bao – Ta sẽ để tang nàng không phải một năm mà suốt trong bao lâu ta còn sống, vợ hiền ơi, với trong tim mối căm hờn người mẹ đã sinh ra ta và lòng oán ghét người cha đã…. Những kẻ đó, họ chỉ yêu ta trên miệng lưỡi chứ đâu có thật tình. Nhưng nàng, nàng đã hy sinh tất cả mọi êm ái của cuộc đời trần thế và nàng đã cứu mạng cho ta! Há ta chẳng có duyên cớ để khóc than khi phải mất một người bạn chung tình như vậy sao? Giã từ buổi liên hoan, nhựng đám tiệc tùng trong đó tập hợp lại bao nhiêu vị tân khách trên đuợc vòng hoa, nhựng điệu nhạc âm vang cung thất. Từ đâu ta không còn biết lướt ngón tay trên dây chiếc thụ cầm hay với đầu óc say sưa hát vang lên theo tiếng sáo trầm bổng. Nàng đi là tình yêu cuộc sống của ta cũng tiêu tan. Bàn tay khéo léo của một người thợ sẽ khắc họa cho ta một hình tượng của nàng. Ta sẽ đặt nó nằm trên giường đệm và ta quỳ gối ôm lấy bức hình, ta kêu gọi tên nàng mà tưởng đang ôm trong tay mình người vợ yêu thương của ta không còn nữa – Ôi, cái hôn giá lạnh, dĩ nhiên, nhưng trong đó còn trái tim tan nát vì đau thương có thể hưởng sự ngọt ngào của một phút giây giải thoát.
- Sau đó nàng hãy về thăm ta trong giấc chiêm bao. Điều đó sẽ có tác dụng tốt cho ta. Em dịu biết bao khi được nhình thấy người mình thương dù là trong đêm tối và bằng con đường duy nhất còn lại cho ta.
- Chao ôi! Giá mà ta có được cái giọng du dương của Orphée, thì để giái thoát nàng khỏi tay Hadés, bằng những tiếng hát đắm say hồn người con gái Démeter hoặc của chồng nàng, ta sẽ đi xuống âm ty và cả con chó của Puton (tức Hadés), cả ông già tay đặt trên mái chèo, đưa đò cho kẻ chết sang sông cũng sẽ không ngăn cản ta đưa nàng trở về nơi ánh sáng.
Nhưng, đúng hơn nàng hãy về dưới ấy đợi ta và đến giờ ta chết, hãy sửa soạn cho hai chúng ta một chỗ nương thân, bởi ta sẽ gặp lại nàng nơi đó. Ta sẽ dặn con cái chúng ta đặt ta bên cạnh nàng, cả hai người trong một chiếc quan tài bằng gỗ bá hương, cả hai người, thân kề thân nằm sát bên nhau. Ôi! Ước gì trong cái chết ta không cách biệt với nàng, con người duy nhất đối với ta trọn chữ chung tình!
NHẠC TRƯỞNG
- Bạn thân ơi! Ta thông cảm điều tóc tang của bạn. Con người bất hạnh kia xứng đáng những nổi niềm xót xa thương tiếc của ta.
ALKESTIS
- Hỡi các con, các con đã nghe những lời cha con vừa hứa hẹn; vì âu yếm các con, cha con cam đoan sẽ không lấy vợ khác và không xúc phạm đến vong linh của mẹ bao giờ.
ADMÉTOS
- Một lần nữa ta hứa và sẽ xin giữ trọn lời mình.
ALKESTIS
- Với cái giá đó, hãy nhận những đứa con này từ tay em!
ADMÉTOS
- Ta xin nhận, ký vật thân yêu của một bàn tay thân yêu!
ALKESTIS
- Từ đây, đối với chúng anh hãy là một người mẹ thay em.
ADMÉTOS
- Than ôi! Đành phải vậy, biết sao, bởi chúng nó không còn mẹ nữa.
ALKESTIS
- Các con ơi! Đáng ra mẹ phải sống, vậy mà lại chết!
ADMÉTOS
- Nàng bỏ ta, ta sẽ thế nào đây?
ALKESTIS
- Thời gian sẽ chữa cho anh khỏi nỗi đau buồn. Người chết rồi chẳng còn là cái gì nữa cả.
ADMÉTOS
- Nàng hãy làm ơn mang ta đi theo nàng, về cõi dưới kia.
ALKESTIS
- Em chết để chuộc mạng cho anh, thế cũng đủ lắm rồi.
ADMÉTOS
- Hỡi các thần linh! Các người sắp cướp mất của tôi một người vợ xiết bao yêu quý!
ALKESTIS
- Bóng đen nào trùm lên trong đôi mắt! Sức nặng nào đè trĩu lên mi ta?
ADMÉTOS
- Nàng bỏ ta thì – đời ta cũng đến đây là hết, vợ hiền ơi!
ALKESTIS
- Hãy nói tên em như người ta nói đến một người không còn sống nữa!
ADMÉTOS
- Nàng hãy ngẩng trán lên về phía chúng ta: các con nàng, nàng đang rời bỏ chúng lại.
ALKESTIS
- Ôi! Chỉ miễn cưỡng lòng! Hỡi các con! Vĩnh biệt!
ADMÉTOS
- Hãy nhìn con! Hãy nhìn.
ADMÉTOS
(Đầu ngã xuống) 
– Alkestis chết rồi!
ADMÉTOS
- Nàng làm gì đấy? Nàng đi thật sao?
ALKESTIS
- Vĩnh biệt!
ADMÉTOS
(Thét lên một tiếng to) 
– Chết tôi rồi!
NHẠC TRƯỞNG
- Hồn đã bay đi! Vợ chàng không còn nữa, hỡi Adnetos!
EUMELOS
[Khúc ca]
“Ôi bất hạnh! Mẹ về trong đất
Khuất ánh trời lạc bước u minh
Bỏ con ở lại một mình
Bơ vơ côi cút sao đành, thương thay.
Cha hãy nhìn làn mi của mẹ
Đôi cánh tay rời rã buông xuôi
Mẹ ơi! Hãy nghe một lời,
Con van mẹ, một lời thôi của lòng!
Chính con, mẹ hỡi! Chính con
Đang kêu tên mẹ, não nùng thiết tha
Chim con của mẹ xót xa
Ngả lòng tay mẹ không chờ mẹ hôn.
ADMÉTOS
- Mẹ con không còn nghe, không còn thấy con được nữa! Bất hạnh đã đổ xuống đầu chúng ta hết sức nặng nề.
EUMELOS
“Mới chừng ấy tuổi thơ ngây
Đã mồ côi mẹ, tình ơi, xé lòng.
Và em, em gái yêu thương
Cùng chung số kiếp não nùng, xót sao!
Hỡi cha, duyên phận ai gieo
Nửa đường đứt gánh đợi đâu tuổi già!
Mẹ con sớm khuất phương xa
Mẹ đi, lạnh lẽo căn nhà trống không!
NHẠC TRƯỞNG
- Hỡi Admes, dưới bàn tay định mệnh, ta đành phải cúi đầu tuân theo. Anh không phải kẻ đầu tiên mất một người vợ hiền đức hạnh, cũng sẽ không phải kẻ cuối cùng; hãy thừa nhận rằng đối với cái chết bất cứ ai cũng phải đóng góp phần riêng.
ADMÉTOS
- Tôi biết, và điều bất hạnh này đâu phải bất ngờ mà chạm cánh vào tôi; tôi đã được báo trước từ lâu, và tôi đã héo mòn đi trong đau đớn.
Tôi sắp tiến hành khâm liệm cho nàng. Xin các người có mặt và ở đây để về phía mình hát một khúc ai ca dâng vị thần dưới đất, vị thần không hề biết động lòng thương. Với tất cả những người Thessalie sống dưới quyền lực của ta, ta ra lệnh hãy cùng ta mới tặng nàng chung chịu – hãy gọt tóc và mặc những áo quần màu đen! Và các người, đang cưỡi ngựa. Không hoặc đang điều khiển những cỗ xe tứ mã, hãy dùng gươm gọt bờm những con ngựa đua của các anh đi. Khắp phố phường, đừng ai để vọng lên một tiếng sáo hay một tiếng lục huyền cầm nào, cho đến khi tuần trăng thứ mười hai chấm dứt. Bởi không bao giờ ta sẽ còn mai táng thi hài một người nào thân thương và tận tụy hơn nàng. Nàng xứng đáng cho ta kính yêu trân trọng, bởi nàng là người duy nhất sẵn sàng, tự nguyện chết thay cho ta!
(Người mang thi hài Alkestes đi – Admétos trở vào cung thất)
ĐỘI ĐỒNG CA
“Hỡi con gái Pêlia, vĩnh biệt
Về yên vui cung thất Diêm Vương.
Sông bờ xa cách ánh hồng
Và người, Hadex có vầng tóc đen,
Và anh, kẻ đưa thuyền người chết
Mái chèo đang cầm chắc trong tay,
Ngồi bên bánh lái sẵn rồi
Biết chăng sóng nước hôm nay đã nhìn
Thấy chiếc thuyền ai chèo đẹp nhất
Đã đưa người giỏi nhất sang sông?
ĐỘI CA I
“Những ai dào dạt trong lòng
Thơ lai láng, kể chuyện nàng khúc nôi
Mai rùa núi, bảy dây trầm bổng
Hoặc huyền cầm im lặng tiếng tơ
Trời xanh vọng những bài ca,
Vang trên thành Xpart giữa mùa thu yêu
Theo năm tháng thuận chiều vận chuyển
Khi trăng treo rọi sáng trời đêm
Và trong thành phố Aten
Giàu sang lai láng hương trầm ôliu
KHÚC CA II
Ôi! Ước gì ta có quyền quyết định
Đưa nàng về ánh sáng dương gian
Xa lâu đài của Diêm Vương
Xa sông Côxýt sóng đương trập trùng
Có làn nước chèo buông hỗ trợ
Nàng kẻ phụ nhân dũng khí biết bao
Vợ hiền duy nhất đáng yêu
Thay chồng, dấn tấm thân vào âm cung.
Nếu chồng nặng tình xưa dám phụ
Nơi giường xưa đưa vợ khác vào
Thì ta kinh tởm xiết bao
Con nàng cũng vậy, dễ nào dung tha!
ĐỐI CA II
“Một người mẹ không hề nghĩ đến
Dám vì con đổi mạng thay con
Một người cha sắp lìa trần
Cũng từ chối, chẳng chút xót thương.
Sao! Máu mủ, thịt xương họ đó
Mà họ không dòm ngó cho đành!
Oi! Người khốn nạn đáng khinh
Mái đầu tóc đã trắng tinh dẫu rằng!
Còn nàng, tuổi hoa xuân phơi phới
Lại vì con người ấy chết thay
Ta mong gặp được trên đời
Như nàng, một kẻ trọn lời thương yên.
Thề chắc chắn sớm chiều âu yếm
Sẽ cùng nhau sống vẹn trăm năm
Tươi vui, chẳng chút ưu phiền
Nhưng mà phúc ấy kiếp trầm mấy ai!
( Heracles vào – đội đồng ca nhận ra ngay qua cây vồ và tấm da sư tử của anh ta)
HERACLES
- Các bạn người đằng xa, các người dân ở xứ Pher này, ta có thể gặp Admétos trong lâu đài của ông ta không?
NHẠC TRƯỞNG
- Được, con trai của Phéres đang ở trong lâu đài của ông ta, Heracles ạ. Nhưng Ngài hãy nói cho chúng tôi hay, Ngài tới Thessalie với mục đích gì và do đâu mà chúng tôi được vinh dự Ngài tới thăm thành phố chúng tôi.
HERACLES
- Một công việc nặng nề mà Eurysthée ở xứ Trirynthe giao cho ta.
NHẠC TRƯỞNG
- Ngài đi về đâu? Eurysthée ràng buộc bước chân ngài vào cái đích cuối cùng nào?
HERACLES
- Ta phải đi chiếm đoạt chiếc xe tứ mã từ tay Diomède xứ Thrace
NHẠC TRƯỞNG
-Ngài đoạt làm sao được? Ngài có biết Diomède là ai không?
HERACLES
- Không, ta không biết; chưa bao giờ ta đặt chân tới xứ sở người Bistones.
NHẠC TRƯỞNG
- Không đánh nhau thì Ngài không theo chiếm đoạt được lũ ngựa đó.
HERACLES
- Và ta cũng không được phép khước từ những thử thách ấy.
NHẠC TRƯỞNG
- Hoặc Ngài giết anh ta, hoặc Ngài phải bỏ mạng lại.
HERACLES
- Không phải đây là chuyện may rủi đầu tiên ta gặp.
NHẠC TRƯỞNG
- Thế Ngài sẽ được lợi gì khi chiến thắng được ông ấy chứ?
HERACLES
- Mang được những con ngựa tơ về cho chúa Tyrinthe
NHẠC TRƯỞNG
- Đặt được hàm thiếc vào miệng chúng đâu phải dễ dàng!
HERACLES
- Ui chao! Mũi chúng có phun thở ra lửa không?
NHẠC TRƯỞNG
-Cái hàm rất khoẻ của chúng nghiền cả thịt người
HERACLES
- An thịt người, chúng nó có phải loại dã thú sơn cước không?
NHẠC TRƯỞNG
- Ngài sẽ thấy máng ăn của chúng đầy những máu.
HERACLES
- Thế người nuôi chúng nó nói anh ta con cháu của ai?
NHẠC TRƯỞNG
- Con cháu Ares (1); chiếc khiên xứ Thrace của ông ta nạm vàng
(1) Arès tức là Thần Chiến Tranh
HERACLES
- Ta nhận ra đúng đắn vị hung thần đang theo đuởi ta! Hắn là một tên đao phủ thô bạo, luôn luôn tấn công vào những điều bất khả. Phải chăng ta cứ phải giao tranh với tất cả những người do Ares sinh ra? Sau Lycaon, là Kyknos; và giờ đây trận giao tranh thứ ba mà ta phải tiến hành với những con ngựa đua và người chủ của chúng nó – nhưng sẽ không bao giờ có ai thấy con trai của Alcmène run sợ trước một cánh tay thù địch.
NHẠC TRƯỞNG
- Kìa, Admétos, ông chúa xhứ sở này đang từ trong lâu đài đi ra đó!
ADMÉTOS
- Chúc anh vui vẻ trong lòng, hỡi con của Zeus, sinh ra từ Persée.
HERACLES
- Hỡi vua Up Thellalie, Ngài cũng vậy, chúc Ngài phấn khởi trong lòng.
ADMÉTOS
(Một mình) – Cầu trời! - (với Heraclés) – Tôi biết những tình cảm thân ái của anh.
HERACLES
- Vầng trán gọt sạch, dấu hiệc của tang tóc ấy, có ý nghĩa gì vậy?
ADMÉTOS
- Ngay hôm nay đây, tôi phải đi đưa một người chết.
HERACLES
- Cầu Thượng Đế tránh cái bất hạnh này cho con cái của Ngài!
ADMÉTOS
- Những đứa con tôi sinh ra vẫn sống khỏe mạnh.
HERACLES
- Ong cụ thân sinh Ngài, nếu Người mất, cũng là mất đúng lúc.
ADMÉTOS
- Bố tôi vẫn sống; mẹ tôi cũng vậy; họ đều sống cả Heracles ạ!
HERACLES
- Nhưng, hay Alkestis vợ ngài đã mất?
ADMÉTOS
- Về vợ tôi, tôi có thể nói nước đôi.
HERACLES
- Ngài nói về một người chết hay về một người sống?
ADMÉTOS
- Người đàn bà ấy còn, nhưng lại không còn nữa: đó là điều đau khổ của tôi.
HERACLES
- Tôi chẳng hiểu gì hơn cả – Ngài toàn nói những câu bí hiểm.
ADMÉTOS
- Anh không biết số phận mà nàng phải chịu ư?
HERACLES
- Có, tôi biết rằng nàng có ý định chết thay Ngài.
ADMÉTOS
- Vậy sau lời hứa ấy, nàng có thể như thế nào?
HERACLES
- Chao ôi! Đừng khóc quá sớm; ít nhất, ngài hãy đợi đến hạn kỳ.
ADMÉTOS
- Phải chết, cũng như đã chết, tức là không còn nữa.
HERACLES
- Nhưng người ta vẫn phân biệt giữa tồn tại và không tồn tại.
ADMÉTOS
- Anh cho là vậy, Heracles ạ, không phải tôi.
HERACLES
- Vậy cớ sao Ngài khóc? Bạn bè bỏ rơi chăng?
ADMÉTOS
- Một người đàn bà bỏ rơi tôi; người đàn bà mà tôi vừa nói.
HERACLES
- Xa lạ? Hay bà con?
ADMÉTOS
- Xa lạ - (một mình) – với mái nhà này nàng có nhiều quan hệ khác.
HERACLES
- Người đó đã qua đời trong nhà của Ngài, như thế nào?
ADMÉTOS
- Mồ côi cha, cha nàng đã sống ở đây.
HERACLES
(Với một cử chỉ phản đối) 
– A! vậy vì sao tôi đã trông thấy Ngài đau đớn về cái chết đó?
ADMÉTOS
- Câu này, anh nói ra nhằm gắn với ý định gì?
HERACLES
- Tôi sẽ tới nhà một người chủ khác.
ADMÉTOS
- Chao ôi! Hỡi vị Hoàng Tử, hãy miễn cho chúng tôi một điều lăng mạ nghiêm trọng như thế!
HERACLES
- Khi chủ nhà đang đau buồn thì khách đến là một điều bất lịch sự.
ADMÉTOS
- Thôi; người chết đã chết rồi. Anh vào nhà tôi đi!
HERACLES
- Chè chén tiệc tùng bên những người bạn đang khóc, bất nhã biết bao!
ADMÉTOS
- Khách có phòng riêng của khách. Anh sẽ về phòng riêng đó, không sao!
HERACLES
- Không, hãy để tôi đi; tôi sẽ đội ơn Ngài.
ADMÉTOS
- Để anh làm khách một người khác, đừng nghĩ chuyện đó
(Với một nô lệ) – Hãy dẫn lối cho vị khách này; hãy mở căn phòng riêng biệt dành cho khách và bảo với những người có trách nhiệm hãy dọn một bữa ăn thịnh soạn mời khách ăn; hãy đóng cẩn thận những cửa ra vào sân trong; đừng để tiếng khóc than dội đến tai khách làm cho bữa tiệc của họ bị ảnh hưởng, nghe chưa?
(Heracles ra và đi theo tên nô lệ)
NHẠC TRƯỞNG
- Ngài làm gì vậy? Hỡi Admétos! Trong bất hạnh lớn lao này mà Ngài vẫn nhiệt tình đón tiếp khách sao? Ngài có mất trí không đấy?
ADMÉTOS
- Thế nếu ta khước từ không tiếp anh ta trong lâu đài riêng và cả ở ngoài thành phố của ta trong khi anh ta tới xin nhờ trú ngụ, thì liệu anh có tán thành hơn hay không? Không! Chắc là bất hạnh của ta không vì thế mà giảm bới. Ta chỉ trở thành con người thiếu tình với bạn và thêm vào những bất hạnh khác, một điều bất hạnh mới nữa là làm cho mái nhà ta mang tiếng nhà không hiếu khách. Vả lại chẳng phải là ta đang tìm thấy ở anh ta là một người khách quý nhất khi bản thân ta đặt chân lên Argolide khô cằn mà mặt đất đang khát nước này sao?
NHẠC TRƯỞNG
- Vậy cớ sao Ngài lại dấukín nỗi đau thương của số phận đổ xuống cho Ngài với ông khách; chính Ngài thú nhận người khách đó là một ông bạn thân tình mà!
ADMÉTOS
- Bởi vì nếu anh ta đoán biết ta có điều bất hạnh thì chẳng bao giờ anh ta chịu vào nhà đâu. Xử trí như thế có lẽ đối với một vài người tôi có vẻ rồ dại; họ sẽ không đồng tình với tôi. Nhưng đóng cửa không tiếp và làm mất lòng đối với khách lại là điều mà nhà tôi không bao giờ làm như vậy.
(Admétos trở vào trong lâu đài)
ĐỘI ĐỒNG CA
“Ôi mái nhà ấm tình mến bạn!”
KHÚC CA I
An dấu hồn đại lượng cương kiên!
Nơi đây trong trẻo tiếng huyền
Apôllông những vui niềm viếng thăm
Người cam chịu, đồi nương ngóc ngách
Cả một đàn gia súc trông coi
Du dương tiếng sáo tuyệt vời
Mục ca mấy khúc vọng lời thương yêu.
ĐỐI CA I
Cùng với chúng say sưa tiếng nhạc
Lũ mèo hoang chen chúc xung quanh;
Giã từ thần nữ non xanh
Bầy sư tử bước theo nhanh dấu người.
Hoà nhịp với cung huyền khoan nhặt
Đàn hươu con múa hát tung tăng
Mải mê thanh khúc dịu dàng
Bỏ vầng tóc xõa dặm ngàn thông cao
KHÚC CA II
Bên hồ lớn Boibê sóng biếc
Đàn cừu dê nhiều nhất hơn ai
Vua ta đồng ruộng, đất dài
Mênh mông vô tận luống cày vắt ngang
Từ phía đông đến vùng xa tít
Nơi vầng dương nghỉ bước đêm đêm,
Nơi người Molôx nương thân
Và đi, đi nữa tận miền biển xa
Trên bờ trống trải Egiê
Đất Pêliông đó quyền uy của người.
ĐỐI CA II
“Vừa giây lát, cửa ngoài mở rộng
Lệ tràn mi giấu đón khách quen
Khóc than bên xác vợ hiền
Vẫn còn nóng ở phòng trên lâu đài.
Lòng bao cao thượng, chao ôi!
Vượt chăng chỉ có đạo trời thủy chung.
Hồn đức hạnh thấy nguồn sáng rọi
Ở chính mình nào phải đâu xa
Quý thay! Trong trái tim ta
Một niềm tin chẳng bao giờ nhạt phai.
Khách trần gian ở trên đời này
Vẹn tròn đạo nghĩa mệnh trời sẽ thương!”
ADMÉTOS
- Hỡi công dân thành Pher, những bạn hữu có mặt tại nơi này, đây tấm thi hài đã được trang sức theo yêu cầu mà bàn tay các gia nhân sang sửa mang đến mộ và dàn thiêu; theo đúng nghi thức các người hãy tới làm lễ an táng cho người chết đi về nơi an nghỉ cuối cùng.
(còn tiếp)
Nguồn: Bi kịch Hy lạp (Prométhée bị xiềng; Edipe làm vua; Antigone; Electre; Médée; Alceste). Hoàng Hữu Đản dịch theo bản tiếng Pháp Eschyle, théâtre complet, traduction, notices et notes par Émile Chambry, Garnier – Flammarion, Paris 1964”; và Les grands tragiques grecs của De Rochefort, collection des grands classiques français et étrangers, Paris V. Bản thảo của nhà văn Hoàng Hữu Đản gửi nhà văn Triệu Xuân.
Search
Access times
- Total visits57,915,451
PARTNER
Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.
Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.
* Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...
Most read
- Phạm Hổ - Thơ viết cho nhi đồng
- Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
- Thuật quan sát người (4)
- Người của giang hồ (11): Hải bánh
- Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
- Thuật quan sát người (2)
- Hoàng hôn của những thần tượng
- Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
- Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
- Chùm thơ về Tây Nguyên







