Tìm kiếm
Lượt truy cập
- Tổng truy cập57,743,240
Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam
Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.
*Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...
Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.
WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)
Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.
The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.
Enjoy life, enjoy Arita experience!
Đọc nhiều nhất
- Phạm Hổ - Thơ viết cho nhi đồng
- Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
- Thuật quan sát người (4)
- Người của giang hồ (11): Hải bánh
- Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
- Thuật quan sát người (2)
- Hoàng hôn của những thần tượng
- Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
- Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
- Chùm thơ về Tây Nguyên
Những bài báo
*Nhấn chuột vô đây đọc toàn văn tiểu thuyết Bảo bối Thượng Hải.
Búp bê Thượng Hải' - tự vấn nghiệt ngã của tuổi 25
Cô gái trẻ vướng vào cuộc tình với hai người đàn ông. Một là người tình thỏa mãn cô về thân xác. Một là người cô yêu và yêu cô với tất cả trái tim. Cuốn tiểu thuyết của Vệ Tuệ buồn và đẹp như chính tuổi trẻ.
Búp bê Thượng Hải có tựa tiếng Trung là Thượng Hải bảo bối. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Vệ Tuệ. Một cuốn sách dạng bán tự truyện, và tác giả thú nhận cô luôn muốn giấu mình kín hơn một tí trên từng trang viết.
Một cô gái Thượng Hải tự xem mình là "điên rồ", tốt nghiệp trường Phúc Đán, tên Nghê Khả, nhưng lại thích được gọi với biệt hiệu Coco, làm báo, viết truyện ngắn, và thích sống với nghề viết văn.
Coco sống không kết hôn với người yêu tên Thiên Thiên. Anh là chàng trai có tâm hồn trong sáng, nhưng mệt mỏi và buồn bã, bất lực trong quan hệ tình dục do chịu ảnh hưởng từ quá khứ không hạnh phúc của gia đình. Trong khi đó, người tình của Coco lại là một chàng doanh nhân Đức thành đạt, tràn đầy sinh lực. Giữa rượu, âm nhạc, tình dục, khói thuốc..., giữa những mối quan hệ trong giới trí thức Thượng Hải, cô gái trẻ đã cố giữ cho hai đại diện của tình dục và tâm hồn luôn ở bên cạnh mình.
Bìa cuốn tiểu thuyết "Thượng Hải Bảo Bối" bản tiếng Việt (dịch giả Nguyễn Lệ Chi, NXB Văn Nghệ, Công ty Văn hóa Phương Nam, 2008).
Mặc dù cuộc tình giữa Coco, Thiên Thiên và chàng trai người Đức tên Mark ít nhiều gợi hơi hướng những cuộc tình kiểu tiểu thuyết Có một nụ cười của nữ văn sĩ Pháp Francoise Sagan, hay Người tình của Marguerite Duras..., nhưng cách viết giản dị, chân thật và mạnh mẽ của Vệ Tuệ đã hấp dẫn được độc giả. Trên trang viết ấy, bên cạnh việc khai thác yếu tố dục tính tràn trề, còn là sự khắc khoải của một tâm hồn muốn thấu hiểu ý nghĩa của tình yêu, của cuộc sống. Đó là tâm hồn của người phụ nữ luôn tự vấn làm sao có thể xóa bỏ cảm giác trống trải, và được cảm thấy nhựa tình yêu sôi sục trong lồng ngực.
"... tôi nghĩ mình mới hai mươi lăm tuổi, như một thẻ tín dụng mệnh giá cao. Mọi thứ hẵng sử dụng trước, nợ trả sau...", Coco nói về tuổi trẻ có phần tiêu cực như thế. Cuốn tiểu thuyết có vẻ như không có cao trào hay đỉnh điểm, mà chỉ mang nhịp đều đều, giống như sự phân mảnh có phần hơi rệu rã của tâm hồn cuồng nhiệt.
Ở những trang cuối truyện cô gái tự nhận "cuộc sống đối với cô luôn là một khẩu súng dục vọng có thể nhả đạn giết người bất kỳ lúc nào". Sau cái chết của người tình Thiên Thiên, cô trở về bên vòng tay cha mẹ... nhưng trái tim và tâm hồn cô vẫn không ngừng hỏi "Tôi là ai?" trên chặng đường trước mắt.
Chu Vệ Tuệ sinh năm 1973, là nhà văn Trung Quốc thuộc dòng văn học Linglei. Sau khi tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn học của trường Đại học Phúc Đán vào năm 1995, cô làm một công việc khác chuyên ngành, là một nhà báo và biên tập trong truyền hình. Nhưng cô vẫn thường xuyên viết truyện ngắn và tiểu thuyết. Vệ Tuệ từng gây chấn động văn đàn Trung Quốc về đề tài tính dục vào những năm thập kỷ 90. Các tác phẩm chính của Vệ Tuệ gồm có: Điên cuồng như Vệ Tuệ, Bảo bối Thượng Hải, Ngải Hạ, Thiền trong tôi, Tiếng kêu của bươm bướm, Linh hồn lạc lối...
Anh Vân
https://vnexpress.net/bup-be-thuong-hai-tu-van-nghiet-nga-cua-tuoi-25-1896766.html 25-5-2008
Giấc mơ “Bảo bối Thượng Hải”
Sự xuất hiện gần như đồng thời của các nhà văn nữ trẻ Vệ Tuệ, Miên Miên, Cửu Đan, Xuân Thụ... khiến người ta không thể không thốt lên: mỹ nhân linglei đang tràn ngập văn đàn Trung Quốc!
Với lối viết thẳng thừng không chút quanh co về đời sống cá nhân, họ đã làm hiện lên chân dung những người nữ trẻ trong xã hội hiện đại như một loại nhân vật mới.
“Bảo bối Thượng Hải” của Vệ Tuệ là một ví dụ như thế. “Bảo bối Thượng Hải” có mặt ở Việt Nam do NXB Văn học ấn hành và dịch giả Xuân Oanh chuyển ngữ, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của độc giả.
Có thể nói, Bảo bối Thượng Hải là một tiểu thuyết tiêu biểu trong dòng văn học được gọi là linglei, và tác giả của nó - Vệ Tuệ - đã nói không giấu giếm trong lời đề từ như một tuyên ngôn: “Một quyển tiểu thuyết thể nghiệm bằng thân thể và trái tim của người đàn bà viết cho đàn bà”.
Có thể nói, tác phẩm đã cắt được một lát mỏng của hiện thực, khắc họa được hình ảnh một kiểu nhân vật mới: những người đàn bà trẻ tuổi thông minh trong xã hội phương Đông hiện đại. Trung Quốc đã bước vào quỹ đạo của cuộc sống hiện đại đã lâu nhưng xã hội vẫn đánh giá thấp nhu cầu, giá trị và những nỗ lực của phụ nữ.
Vì thế mà những người đàn bà trẻ tuổi, có học thức, có ý thức về vị trí của mình luôn khao khát thay đổi, khao khát khẳng định mình và khao khát tự do. Tuy nhiên con đường họ đi tới cái đích ấy lại có quá nhiều giằng xé, vật vã.
Nhân vật Coco trong “Bảo bối Thượng Hải” của Vệ Tuệ là một trường hợp tiêu biểu. Coco định tạo dựng tương lai của mình bằng nghề cầm bút. Cuốn truyện ngắn đầu tiên của Coco “Tiếng thét của những con bướm” đã gây được chút danh tiếng nhờ khen chê nhưng kèm theo đó là những bức hình gợi tình mời mọc của những gã đàn ông trẻ gửi tới.
Và vì chán cái không khí tẻ nhạt ở tạp chí mình đang làm, cô bỏ đi làm nhân viên phục vụ ở một quán rượu. Đồng thời bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết. Nhu cầu trở thành một cái gì đó đặc biệt không hẳn là mưu cầu một cuộc sống vật chất xa xỉ hơn, bởi cô không thiếu thốn điều kiện sống. Điều quan trọng nhất là khẳng định giá trị của bản thân, nhưng chẳng có gì hứa hẹn Coco sẽ trở thành một bảo bối Thượng Hải.
Trong tình yêu và tình dục, Coco cũng không có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Người cho cô tình yêu là một chàng trai chân thành, nhạy cảm, nhưng yếu đuối và bất lực, còn người cho cô thỏa mãn thân xác lại không có tình yêu.
Còn trong xã hội nói chung, Coco cũng không thấy hạnh phúc gì hơn. Thượng Hải trong bước ngoặt lịch sử hiện nay, với cô là một thành phố ăn chơi với những ảo tưởng hạnh phúc, với thế hệ mới sản sinh, với không khí thô tục, đa cảm và bí ẩn.
Cuốn sách chưa viết xong, Coco có thể nổi tiếng, trở thành bảo bối Thượng Hải hoặc cũng có thể không là gì. Giấc mơ “Bảo bối Thượng Hải” có thể là một giấc mơ phù du, giá trị đích thực của người phụ nữ trong xã hội phương Đông hiện đại (hoặc hậu hiện đại) có thể không nằm ở đó.
Cuốn tiểu thuyết không hứa hẹn gì, không có đáp số. Có lẽ chỉ là một lát cắt của hiện thực để nhìn cận cảnh cuộc sống, trong đó “giấc mơ bảo bối Thượng Hải” là có thực.
Hà Mai
https://anninhthudo.vn/giai-tri/giac-mo-bao-boi-thuong-hai/315412.antd 10:22 02/12/2007
"Bảo bối thượng hải" - Sống thật với chính mình
Cuốn sách buộc tôi phải thừa nhận tôi chỉ là một kẻ hèn nhát trong cuộc sống này, khi tôi đang sống bằng sự sắp đặt yên ổn nhất của cuộc đời, mà chưa bao giờ dám bước lệch ra khỏi cái đường ray đời thẳng tắp ấy để sống khác đi, sống bùng cháy, sống là chính mình. Với những khát khao của riêng mình, tôi vẫn luôn "âm ỉ" trong suy nghĩ.
Nhân vật Coco trong “Bảo bối Thượng Hải” đem lại cho tôi một cảm giác khác lạ về những gì đang diễn ra trong cuộc đời này. Cô phá vỡ mọi nguyên tắc của cuộc đời. Với Coco, quan trọng là được làm những gì mình thích, không cần biết đúng sai, không cần phải biết ai đồng ý, ai phản đối. Dù trong tình yêu, tình dục hay cuộc sống, ước mơ, khát vọng, cô đều lao đi như một con thiêu thân. Sống chỉ bằng những bản năng nguyên thủy nhất của một con người. Cô không bao giờ tự đặt ra cho mình những quy tắc của cuộc sống này, và cô cảm thấy thoải mái về điều đó. Với Coco, được sống với chính những hoang tàn trần trụi là mình, đó là điều làm cô tin tưởng và bình yên nhất.
Coco có một giấc mơ. Một ước mơ được trở thành “Bảo bối Thượng Hải”, với một cuốn tiểu thuyết đang viết dở, với những cảm xúc đang hàng ngày dâng trào buộc cô phải viết, phải viết, và phải sống, phải sống. Cô theo đuổi giấc mơ của mình như muốn khẳng định không ngần ngại với cuộc đời này rằng, cô tài năng, cô xinh đẹp, và cô nổi bật. Một Coco hiện lên tròn đầy, kiêu hãnh, nhưng cũng đầy những ẩn ức, day dứt và bất hạnh.
Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất phục Coco của “Bảo bối Thượng Hải”. Cô gái ấy đã thoái khỏi mọi ràng buộc của cuộc đời này, chỉ để lên tiếng cho riêng mình, với khao khát tìm cho mình một chỗ đứng. Một giấc mơ được khẳng định, giữa ngàn vạn những xô bồ, bừa bãi, bẩn thỉu của cuộc đời. Đôi lúc khi đang đọc, tôi buộc phải ngưng lại giữa chừng vì sự trần trụi cảm xúc mà câu chuyện mang lại. Bởi tôi nghĩ mình đã trở nên tầm thường như biết bao nhiêu con người, chỉ ưa những bằng lặng, giả tạo, ưa những yên ổn, phù phiếm mà quên đi cả những khao khát, những mục đích và cả cách nói lên thành tiếng suy nghĩ của mình. Nhưng cảm xúc, hành động và cuộc đời Coco đã cuốn tôi đi. Chính cô gái bé nhỏ nhưng quyết liệt ấy đã buộc tôi phải đối diện với chính tận cùng tâm hồn hèn yếu của mình. Và lần đầu tiên, khi đọc “Bảo bối Thượng Hải” tôi đã nghĩ, hãy vứt quách cái cuộc sống quá ư bình ổn của mình mà lao vào đời đi. Có gì phải ngần ngại khi ta còn quá trẻ?
“Bảo bối Thượng Hải” kết thúc ở lưng chừng những suy nghĩ, khi Coco vẫn còn cuốn tiểu thuyết dang dở. Khi cô chưa thể trở thành “bảo bối”, nhưng nó lại khiến tôi rất hài lòng. Bởi tôi tin rằng, dù những trang viết kia đã dừng lại, nhưng cuộc sống của Coco cũng như cuộc sống của những người trẻ tuổi như chúng tôi ở thời đại này chưa một giây một phút nào ngưng trệ. Tôi đã thực sự học được cách sống và suy nghĩ của cô gái ấy, khi tôi biết rằng, cuộc đời này cần phải học cách sống có ý nghĩa hơn là tồn tại yên ổn với những điều tốt đẹp được sắp đặt sẵn. Và quan trọng hơn, tôi biết trong cuộc đời này, tôi cần phải sống thật với chính mình. Đó là khi tôi hiểu mình muốn gì và cần gì thực sự.
https://afamily.vn/bao-boi-thuong-hai-song-that-voi-chinh-minh-2011092711003167.chn
Vệ Tuệ: “Kẻ ăn xin” trong văn đàn
Sự xuất hiện của Vệ Tuệ, thậm chí còn gây nên sóng gió dữ dội trong dư luận hơn cả Mạc Ngôn. Đặc biệt, những tiếng chê nặng tựa sóng thần, không chỉ đổ xuống tác phẩm mà còn “càn quét” cả vào cuộc sống ngoài đời của nữ nhà văn trẻ táo tợn này.
1. Cực đoan, thô thiển, hoang đường
Nghe nói về một nhà văn tên Vệ Tuệ với cuốn sách “Thượng Hải bảo bối” đình đám có nội dung tình dục “trần trụi” đến mức bị cấm, tôi thực sự tò mò và hưng phấn. Tôi nhớ trong lịch sử văn học đã từng có “Tây Sương Ký”, “Kim Bình Mai”, “Hồng Lâu Mộng”... là thể loại sách đem lại những khoái cảm mà con người ta khó tìm thấy được trong cuộc sống hàng ngày.
Cách đây vài năm, “Kim Bình Mai” còn được coi là “truyện lạ”, sau đó tôi có đọc được tác phẩm này trên mạng và cảm thấy nhân vật trong truyện được miêu tả vô cùng tinh tế, những miêu tả về tình dục cũng rất đẹp và đầy mỹ quan, không có cái cảm giác bị ngược đãi hay thô thiển mà ngược lại, rất mềm mại, dịu dàng...
Đã từng làm hầu bàn
Vệ Tuệ thuộc lớp nữ nhà văn sinh sau đẻ muộn, cô sinh năm 1973, người Triết Giang, Trung Quốc.
Năm 1995, cô tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn học của trường Đại học Phúc Đán, đã từng làm nhà báo, biên tập, và dẫn chương trình truyền hình, cũng đã từng làm hầu bàn trong các quán cà phê, chơi trống trong một ban nhạc và từng tham gia vào ngành quảng cáo nhưng không thành công. Sau đó cô còn dựng nhiều vở kịch do chính cô biên kịch, đạo diễn và cũng chính cô diễn xuất.
Hiện nay cô đang sống tại Thượng Hải chuyên tâm vào công việc sáng tác văn.
Một số tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt: “Điên cuồng như Vệ Tuệ”, “Thượng Hải bảo bối”, “Tiếng kêu của bươm bướm” và gần đây nhất là “Thiền trong tôi”.
Vệ Tuệ từng được xem là “hiện tượng mới” trên văn đàn Trung Quốc đương đại, có tác phẩm từng cùng lúc được phát hành bằng 30 thứ tiếng trên thế giới.
Mới đây các nhà làm phim Trung Quốc đã quyết định cùng với Vệ Tuệ đưa “Thượng Hải bảo bối” lên màn bạc.
Tôi cũng háo hức chờ đón một cảm giác như vậy khi tìm đọc “Thượng Hải bảo bối” của Vệ Tuệ. Vì dù nó có bị cấm thì tôi vẫn tin rằng, nó không thể là một cuốn tiểu thuyết đơn thuần về sex, bởi vì nó đã được chính thức xuất bản (tôi vẫn luôn tin vào cơ quan xuất bản của Trung Quốc, tôi tin họ không vì tiền bạc mà bán rẻ uy tín của mình) và chắc hẳn đây sẽ là một cuốn sách thú vị. Nhưng kết quả vô cùng đáng thất vọng! Tôi chỉ thấy trong đó những tư dục cực đoan cá nhân, với những miêu tả tình dục thô thiển, cuộc sống trong truyện không phải thực tế, nếu không muốn nói là hoang đường. Những chi tiết miêu tả về tình dục không khiến người đọc có cảm giác “nóng bừng” và khoái lạc, mối quan hệ tình cảm trong đó có cả sự pha trộn của tiền bạc, con người trở thành nô lệ của đồng tiền và vì thế tác phẩm này trở nên rẻ rúng! Vệ Tuệ lại muốn dùng cuốn sách này, với những thủ pháp miêu tả tính dục sử dụng đều là của nam giới để kiếm tiền - Điều đó khiến tôi liên tưởng con người này thuần túy là một “kẻ ăn xin” trong văn đàn, không đáng để quan tâm!
Lương Vỹ (Diễn đàn www.edu.sina.cn)
2. “Thượng Hải bảo bối” - Càng đọc càng thất vọng!
Tôi đã đọc “Thượng Hải bảo bối” trên mạng trong vòng một đêm. Đọc xong chương đầu tiên tôi đã muốn đi mua ngay tác phẩm này, nhưng khi tiếp tục đọc đến các chương sau thì tôi thấy thật may mắn là mình chưa vội vàng thực hiện quyết định đó. Lý do chủ yếu để độc giả đọc một mạch hết một cuốn tiểu thuyết thường là cuốn sách ấy có một sức hút cực lỳ lớn, phải lôi cuốn và sâu sắc, nhưng với “Thượng Hải bảo bối” thì... chẳng có gì cả. Tôi đọc nó hoàn toàn chỉ là do tò mò, đọc xong rồi thì đi hết thất vọng này đến thất vọng khác. Tôi chỉ có thể đánh giá về nó gói gọn trong hai từ “tầm thường” và một thắc mắc là, không hiểu vì sao “Thượng Hải bảo bối” lại có thể ầm ĩ đến vậy trong văn đàn thời gian gần đây! Thêm nữa, đọc “Thượng Hải bảo bối” tôi có cảm giác Vệ Tuệ đang mô phỏng lại tác phẩm “Rừng Nauy” bằng giọng điệu của mình. Tuy nhiên, “Thượng Hải bảo bối” còn kém xa và không đáng để đem ra so sánh.
Sơn Đồng (Diễn đàn www.zhongqing.cn/wenxue)
3. Khiến người đọc “buồn nôn”
Dù cũng có những đoạn viết khá tâm trạng, nhưng hầu hết nội dung trong “Thượng Hải bảo bối” đều là những chi tiết linh tinh không hiểu nổi. Tuy chưa đến mức vừa mới cầm sách lên đã muốn ném luôn ra khỏi cửa, nhưng tôi nghĩ Vệ Tuệ nên có lời cảm ơn đến những độc giả có đủ dũng khí để đọc hết tác phẩm này của cô. Vì bản thân tôi phải kìm nén cái cảm giác “buồn nôn”, mới có thể đọc hết được tác phẩm này của Vệ Tuệ. Những ngôn từ mà Vệ Tuệ sử dụng, những chi tiết dung tục mà Vệ Tuệ phơi bày ra trong tác phẩm của mình khiến khi đọc, tôi cảm giác như có thứ gì đó đang trào lên trong cổ họng, cho dù có nôn ra được thì cái mùi vị nó để lại cũng làm tôi phải gai mình.
Watersil (Diễn đàn www.edu.sina.cn)
4. Tác phẩm vô vị của tác giả buông thả!
Không biết với một cuốn sách còn chưa đọc hết thì có thể bình luận hay không, nhưng thực sự tôi không thể đọc tiếp được nữa. Tôi đọc “Thượng Hải bảo bối” để bắt nhịp với những xôn xao của dư luận và những lời bàn tán rầm rộ trên các tờ báo. Một tác phẩm như thế liệu có đáng được xếp vào những tác phẩm được bình luận nhiều nhất trên mặt báo? Chẳng qua cũng chỉ là một cuốn sách mỏng tang đặc chữ cỡ 12, ngoài một cô gái tính tình bướng bỉnh thất thường, dựa vào sự chiều chuộng của đàn ông thả hết sự đắc ý và vô vị của mình một cách vô trách nhiệm vào trong chữ nghĩa... độc giả chỉ cảm thấy coi thường và khinh bỉ khi “món ăn tinh thần” này được chế biến với một đầu bếp cẩu thả là Vệ Tuệ.
Đây là một tác phẩm “hạng bét” chỉ dành cho những người chỉ cần nghe phong thanh báo chí bàn luận có những “miêu tả tình dục khiến người ta buồn nôn” là mù quáng tìm đọc, hay những ai rỗi rãi đến mức chẳng có việc gì làm cũng giở ra đọc cho đỡ chán. Tuy nhiên, cả những người đó khi đọc rồi chắc cũng có cảm giác thật lãng phí thời gian!
Vương Thạch (Diễn đàn www.baidu.com/zhidao)
5. “Tiếp viên hạng ba viết sách kiếm tiền”
Năm 2000, sau khi đọc “Thượng Hải bảo bối”, không ít nhà văn Sơn Đông đều cùng chung một cảm nhận: Nó là thể loại văn dùng thân xác chứ không phải đầu óc để viết, và cho rằng tác phẩm thuộc loại rác rưởi của văn học. Cả truyện đầy ắp những miêu tả dục tính không khác nào một tác phẩm đồi trụy, hoàn toàn đánh mất sự mỹ cảm vốn có của văn học. Phát biểu về tác phẩm này, họ nói: “Phải chăng những cô tiếp viên hạng ba chỉ cần biết dăm ba chữ cũng có thể viết sách kiếm tiền?”, họ cho rằng Vệ Tuệ với những tác phẩm phản truyền thống của cô không xứng đáng được gọi là nhà văn. “Thượng Hải bảo bối” cũng không thể được đề cập đến như một tác phẩm văn học mà chỉ như một thủ đoạn làm ăn của các thương gia.
6. Càng về sau càng mờ nhạt
Những tràng pháo tay cổ vũ cho “Thượng Hải bảo bối”, cũng dần dần tiêu tan. Biết nói thế nào nhỉ, Vệ Tuệ vẫn chưa thể duy trì phong cách viết tiểu thuyết của mình từ đầu đến cuối, tôi cho rằng cô rất muốn làm như thế nhưng chưa thể được. Viết tiểu thuyết dài kỳ cũng giống như chuyện yêu đương vậy, càng về cuối càng mệt mỏi. Khi cao trào đã qua, nếu như chuyện yêu đương chưa thể kết thúc thì thời gian còn lại như thể rác rưởi, sẽ khiến con người ta cảm thấy khó chịu vô cùng...
Nhân vật chính trong truyện cũng là một nữ nhà văn, cũng đang trong quá trình sáng tác một cuốn tiểu thuyết, tác giả để cho đến đoạn cuốn tiểu thuyết của nhân vật chính đột nhiên băng hoại. Thực ra, đoạn đó lại trở thành “rác rưởi” của “Thượng Hải bảo bối”... những sự chân thực đẹp đẽ được viết trong phần đầu tác phẩm càng về sau càng mờ nhạt dần. Chúng ta chỉ thấy một sự cố gắng mà gần như không thấy kết quả của nó. Thật đáng tiếc!
Kế Dân – Zirk (Chuyên gia bình luận sách của diễn đàn Douban.com)
Thùy Linh (Tổng hợp và dịch)
http://giadinh.net.vn/giai-tri/ve-tue-ke-an-xin-trong-van-dan-13512.htm
Nhà văn Vệ Tuệ: Từng phút giây đều chứa đựng cơ hội
Với Thượng Hải bảo bối, Điên cuồng như Vệ Tuệ rồi Tiếng kêu của bươm bướm và gần đây nhất là Thiền trong tôi, Vệ Tuệ từng được xem là “hiện tượng mới” trên văn đàn Trung Quốc đương đại, có tác phẩm từng cùng lúc được phát hành bằng 30 thứ tiếng trên thế giới. Mới đây các nhà làm phim Trung Quốc đã quyết định cùng với Vệ Tuệ đưa Thượng Hải bảo bối lên màn bạc.
"Dũng khí" Vệ Tuệ
* Tháng 10-2005, thông tin về Thượng Hải bảo bối được chuyển thể thành phim đã chính thức công bố. Với chị, điều này chắc có nhiều ý nghĩa?
- Thượng Hải bảo bối là cuốn tiểu thuyết theo lối bán tự truyện đầu tiên của tôi. Việc cuốn sách được chuyển thể thành phim là một vinh hạnh với tôi, nhưng tất cả còn đang ở phía trước.
* Về nhân vật nữ chính của phim, chắc chị đã có ý tưởng riêng?
- Thú thực là tôi đang đau đầu về vấn đề này. Trong ý tưởng của tôi, nhân vật nữ chính phải là cô gái có mang tố chất của một nữ trí thức. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được diễn viên phù hợp nhất.
* Chính chị từng nói, tất cả những gì chị làm đều là để sách của mình bán chạy. Chẳng lẽ mục tiêu của nhà văn chuyên nghiệp là mang tính thương mại ư?
- Thương mại là yếu tố mà một nhà văn nổi tiếng không thể không nghĩ đến. Chẳng có nhà văn nào không hy vọng sách của mình được nhiều người biết đến, cũng không có nhà văn nào tự nguyện viết đến khi đói khổ cùng cực và chết đói. Tuy nhiên, mục tiêu của nhà văn chuyên nghiệp đâu phải chỉ mang tính thương mại, mà quan trọng là phải có cái tôi và tính nghệ thuật.
* Nói đến nhà văn, thường người ta hay nói đến sự thanh cao…
- Chỉ có các nhà văn Trung Quốc mới có sự thanh cao kỳ quái, hễ nói đến tính thương mại là như bị dị ứng. Tôi cũng thanh cao nhưng không dị ứng với tính thương mại. Sự thanh cao của tôi là ở niềm vui cá nhân phía sau sáng tác. Niềm vui ấy được bảo vệ khá kín kẽ, không liên quan gì đến sự sùng bái hay phỉ nhổ của công chúng đến với tôi, không liên quan gì đến tiền nhuận bút và cũng chẳng liên quan đến những lời nhận xét của các nhà phê bình.
* Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, chị đã vứt bỏ nghề nghiệp để lao vào viết văn, nhưng lại nằm ngoài cơ chế của hiệp hội nhà văn. Sức mạnh và cơ hội nào khiến chị đưa ra sự lựa chọn khác người như vậy?
- (Cười) Tạm gọi là “dũng khí Vệ Tuệ” vậy. Còn về cơ hội ư? Trong cuộc sống của tôi, từng giây phút đều chứa đựng cái gọi là cơ hội ấy.
* Mọi người thừa nhận, so với các nhà văn cùng thời, những truyện ngắn (chủ yếu là đăng tải trên báo và tạp chí - PV) của chị đều hơn hẳn về tính nghệ thuật, ngôn từ và lối hành văn đều thể hiện tính chuyên nghiệp. Chị sẽ còn tiếp tục viết những truyện ngắn như vậy chứ?
- Cám ơn mọi người đã có những lời nhận xét tốt đẹp về tôi. Thú thật tôi cũng rất tôn trọng các truyện ngắn của mình. Nghệ thuật phi phàm, ban đầu chắc đâu đã nhiều người đọc, về sau khi đã nổi tiếng rồi, mọi người mới tìm đọc những tác phẩm ấy. Đương nhiên tôi sẽ tiếp tục viết, tại sao lại không nhỉ?
Tình yêu không lường trước được
* Chị từng chịu không ít những lời mắng chưởi nhằm vào sự “điên cuồng” của bản thân. Đã bao giờ chị hối hận về sự tuyên truyền thái quá của mình?
- Không hề. Tôi cho rằng những gì mình đã làm trong quá khứ đều là việc phải làm để đi tới sự chín chắn của một con người. Chỉ có mình mới biết mình đã làm gì và được những gì.
* Trong tiểu thuyết của chị, các nhân vật nữ chính hầu hết đều chọn người nước ngoài làm bạn trai. Điều này liệu có tiêu biểu cho một cách nhìn nhận nào đó đối với đàn ông Trung Quốc truyền thống?
- Tôi nghĩ, con gái Trung Quốc tốt nhất là nên yêu một người đàn ông không cùng quốc tịch. Như vậy mới biết được đàn ông trên thế giới này là như thế nào và đàn ông Trung Quốc ra sao. Bản thân tôi không hề phiến diện khi nhìn nhận đàn ông Trung Quốc và có lúc tôi nhận thấy họ rất gần gũi với mình.
* Chị tự sắp đặt như thế nào giữa công việc sáng tác và cuộc sống?
- Một sự sắp đặt rất bình thường. Có lúc rất tùy tiện, đôi khi một ngày tôi dành tới 6 tiếng để đi bơi, bởi tôi rất thích bơi.
* Chị có tin vào tình yêu không? Với tình yêu, chị thuộc tuýp người chờ đợi hay theo đuổi?
- Tình yêu đâu phải do mình, bất kể là mình có tin hay không. Tình yêu thường bất ngờ ập đến, ấy là chưa kể tới thứ tình yêu có khi chỉ tồn tại trong vòng 10 giây. Sự ập đến của tình yêu cũng giống như sự ập đến của bệnh tật, ai mà lường trước được. Tôi cho rằng, nếu duy trì được trạng thái tâm lý bình thản và sáng suốt, tình yêu sẽ đến bất kỳ lúc nào.
* Chị đã bao giờ nghĩ tới việc chị sẽ định cư ở nước ngoài?
- Câu hỏi này thật thú vị. Rất tiếc tôi lại không muốn đưa ra câu trả lời. Nhưng dù sao tôi cũng muốn mọi người biết quan điểm của mình: Cái gọi là truyền thống luôn dần được thay thế bằng những thứ được xem là tiên phong và một ngày nào đó, những thứ từng là tiên phong sẽ lại trở thành truyền thống.
Báo Thể thao và Văn hóa
Tìm kiếm
Lượt truy cập
- Tổng truy cập57,743,241
Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam
Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.
*Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...
Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.
WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)
Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.
The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.
Enjoy life, enjoy Arita experience!
Đọc nhiều nhất
- Phạm Hổ - Thơ viết cho nhi đồng
- Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
- Thuật quan sát người (4)
- Người của giang hồ (11): Hải bánh
- Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
- Thuật quan sát người (2)
- Hoàng hôn của những thần tượng
- Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
- Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
- Chùm thơ về Tây Nguyên


