Tìm kiếm
Lượt truy cập
- Tổng truy cập57,743,522
Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam
Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.
*Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...
Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.
WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)
Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.
The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.
Enjoy life, enjoy Arita experience!
Đọc nhiều nhất
- Phạm Hổ - Thơ viết cho nhi đồng
- Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
- Thuật quan sát người (4)
- Người của giang hồ (11): Hải bánh
- Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
- Thuật quan sát người (2)
- Hoàng hôn của những thần tượng
- Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
- Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
- Chùm thơ về Tây Nguyên
Tiểu thuyết
1.Biệt thự Hoa phù dung
Thị xã K khi còn chưa tách tỉnh chỉ lèo tèo mấy dãy phố nhỏ miền biên viễn với những dãy nhà trình tường bằng đất, lợp ngói máng úp cong nom rất cổ xưa, nhếch nhác, ngập đầy bụi rác. Hồi ấy, trung tâm hành chính của tỉnh lớn đặt tại thị xã Y nên mọi kinh phí đầu tư xây dựng đều ưu tiên dồn về đó. Giờ mọi sự đã khác. Sau 20 năm tách tỉnh, thị xã Y chỉ bằng một góc của thị xã K vừa được Trung ương công nhận là thành phố loại hai có đủ sân bay, cảng sông, cửa khẩu quốc tế, siêu thị, sân gôn và những khu phố xa hoa, tráng lệ bám dọc trục chính theo hình xương cá của đại lộ Hùng Vương nối liền cửa khẩu quốc tế với khu trung tâm hành chính hiện đại vừa mới xây dựng. Cuối đại lộ Hùng Vương về phía Đông Bắc là một hồ điều hòa rộng chừng vài trăm ha, nước xanh trong vắt. Con phố ven hồ từ ngã ba đại lộ đến đập nước điều tiết lòng hồ trải nhựa phẳng lì với bốn làn xe chạy. Một bên là vườn hoa có lan can cho du khách ngắm cảnh hồ; trùm bóng mát lên các ghế đã là những cây phượng vĩ, bằng lăng, ngô đồng, bồ đề… xòe tán rộng. Một bên là những tòa biệt thự của các quan chức, đại gia có mặt tiền nhìn ra hồ, sau lưng là rừng cây nguyên sinh bạt ngàn, xanh thẫm. Ở đó nổi bật biệt thự Hoa phù dung, cái tên hơi lạ do chủ nhân Lê Thế Quyền dành tặng cho người vợ yêu Thùy Dung của mình. Nghe đồn, thành phố K được như hôm nay là nhờ vào công sức, tâm huyết của cụ lớn L. Trước ngày tách tỉnh, ông đã đích thân lựa chọn đào tạo một ê kíp lãnh đạo trẻ cho tỉnh K tương lai. Họ được ông cử đi tham quan bốn con hổ của tỉnh Quảng Đông bên Tầu là Thâm Quyến, Chu Hải, Thuận Đức, Đông Quản. Mô hình phát triển tỉnh K, kể cả quy hoạch kiến trúc thành phố đều hình thành sau chuyến đi lịch sử ấy. Bởi thế, dù đã nghỉ hưu được hơn một nhiệm kỳ, hễ nhắc đến cụ lớn L, từ quan đầu tỉnh đến thường dân không ai dám gọi tên thật, chỉ dùng hai chữ Ông Cụ nghe vừa thiêng vừa huyền bí như một vị thánh. Người được Ông Cụ yêu mến, tin tưởng nhất, có kế hoạch bồi dưỡng lâu dài là Lê Thế Quyền nên khi mới tách tỉnh, theo bài bản tổ chức, anh được cử làm Bí thư tỉnh đoàn, đương nhiên sẽ cơ cấu vào Tỉnh ủy. Từ đó, theo chính sách luân chuyển cán bộ, anh được điều động làm Bí thư huyện B nghèo nhất tỉnh, nhưng có thế mạnh là mỏ đồng sắp liên doanh với nước ngoài và hai loại cây lâm đặc sản quế, thảo quả có giá trị xuất khẩu rất cao. Ở lĩnh vực công tác nào Quyền cũng nổi bật nhờ những phát kiến táo bạo, được giới truyền thông trong tỉnh hoặc Trung ương đánh bóng ca ngợi hết lời. Qua vài năm lăn lộn ở cấp cơ sở, trước lúc nghỉ hưu, Ông Cụ mới yên tâm đôn dần Quyền về làm Chánh văn phòng Tỉnh ủy rồi Phó bí thư kiêm Chủ tịch tỉnh K. Tuổi 45 là độ tuổi đẹp với một chính khách đang lên. Bước vào năm cuối nhiệm kỳ thứ 5 ở tỉnh K, ngay từ sau Tết mọi người đều đã biết, kể ra vanh vách danh sách nhân sự chuẩn bị cho đại hội năm tới do Ông Cụ gợi ý và Quyền đương nhiên xếp đầu bảng. Có người còn khẳng định, danh sách này đã được Ông Cụ tham khảo ý kiến các anh trên Trung ương nên dứt khoát là chuẩn không cần chỉnh… Làm vợ, ai chẳng muốn chồng vinh hiển, thành đạt. Sao Thùy Dung nghe những tin đồn râm ran khắp thành phố về triển vọng của Quyền trong nhiệm kỳ sắp tới chỉ thấy dửng dưng như chuyện của người trong thiên hạ. Hôn nhân không có tình yêu đến với nàng chỉ đơn thuần là vụ mua bán. Dung có tiền chữa bệnh cho cha, còn Quyền có được trinh tiết của người đẹp sau nhiều lần trồng cây si trong quán café Chiều Tím, gần nơi anh dự khóa bồi dưỡng chính trị cao cấp ở Hà Nội. Đó là chuyện của hơn 10 năm về trước; còn bây giờ họ đã có hai mặt con, cu Bil mười tuổi, học lớp 4 trường điểm của tỉnh và bé Kel sắp tròn ba tuổi mũm mĩm, suốt ngày bi bô bên mẹ mới đáng yêu làm sao, thật đúng với câu ngạn ngữ “thỏ thẻ như trẻ lên ba”. Dung phải thừa nhận, hiếm có ai yêu vợ đến mê mẩn như Quyền. Đối với anh, Dung là báu vật tuyệt mỹ mà thượng đế tặng riêng cho mình gìn giữ, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ lấy nụ cười của nàng, tận tình chăm sóc những khi nàng đau ốm. Ngay cả những lúc ân ái, anh cũng từ tốn giúp vợ cởi đồ, mân mê hôn hít từng vùng da thịt, lên đỉnh rồi vẫn chưa chịu nằm, chống tay nửa nằm nửa quỳ để được nhìn ngắm hồi lâu tấm thân nõn nà trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Và cũng thật hiếm có ai trên đời quý con như anh ấy, khiến ta làm mẹ nhiều phen rưng rưng cảm động. Nhớ hồi cu Bil mới chập chững tập đi, hễ về đến nhà là Quyền quăng vội cặp tài liệu, vồ vập con trai, kông kênh nó lên vai chạy mấy vòng quanh vườn hay bò lê ở sàn nhà làm ngựa cho nó cưỡi đến mức mấy chiếc quần hàng hiệu đắt tiền, đặt may tận một tiệm nổi tiếng nhất Sài Gòn đều bợt bạt muốn rách cả hai đầu gối. Giờ lại đến lượt bé Kel, suốt ngày chủ nhật, nếu không bận việc đi đâu là anh ấy bế bồng cô công chúa nựng yêu, vùi mặt vào bụng, vào má hôn hít cho nó cười như nắc nẻ, làm mẹ nó lắm lúc phải hét lên can ngăn, sợ con bé bị lồng ruột vì sặc cười… Thật lạ vì những cử chỉ âu yếm anh dành cho vợ, tình phụ tử nồng ấm anh dành cho con chỉ làm ta có lúc thấy thương thương, tồi tội chứ yêu anh thì không thể. Có lẽ mặc cảm tội lỗi với Bùi Hiếu Dân, mối tình đầu thủa học trò và niềm đau xót khôn nguôi khi cha buồn chán, bỏ nhà lên chùa Sùng Miên đã làm trái tim yêu trong ta khô cứng rồi chăng? Sống giữa ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất khu phố quan của tỉnh K, sao lắm lúc ta cảm thấy hoang lạnh như trong nhà mồ của người dân tộc trên núi cao, rừng thẳm? Có lần Hương, cô bạn học cùng lớp ở trường đại học, rủ nhau cùng chạy bàn ở quán café Chiều Tím kiếm tiền học thêm tiếng Anh, vi tính đã phải gằn từng tiếng mắng mỏ: “Mày lấy được chồng giầu, quyền cao, chức trọng; hai đứa con, trai thì thông minh tuấn tú, gái thì xinh như hoa như ngọc mà còn ủ ê sầu não cái nỗi gì? Đời một con đàn bà như tao chỉ cầu bằng nửa của mày đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Vứt mẹ cái mối tình thời con nít của chúng mày vào sọt rác. Tỉnh lại đi, đồ dở hơi!...” Nói vậy thôi chứ nó cũng không quên được cái đêm hai đứa ôm nhau khóc thút thít khi mình quyết định nghe theo lời khuyên của bà chủ quán, nhận lời sẽ đến khách sạn bán trinh cho Quyền lấy 100 triệu để thay hai ống stent cho cha đang hôn mê trong cơn đau nhồi máu cơ tim. Lúc nó cầm tiền đi nộp viện phí, còn mình chuẩn bị đi khách sạn, Hương giàn giụa nước mắt bảo: “Hay mày đem hiến cái ấy cho anh Dân trước rồi khi lâm trận ở khách sạn diễn trò “nước vỏ lựu, máu mào gà” như trong truyện Kiều, chắc gì thằng cha đại gia ấy biết.” Nghe bạn nói, mình càng thấy như xát muối trong lòng, đầu ong ong như chứa bùn nhão, đạp xe như điên đến khách sạn. Cứ ngỡ đó chỉ là cuộc mua nhanh bán nhanh cái ngàn vàng, bóc bánh trả tiền đâu ngờ sau lần ấy, Quyền vẫn bám theo dai như đỉa đói. Anh thổ lộ đã từ lâu quan sát mình trong quán café Chiều Tím, thuộc từng màu áo đến vóc dáng, gương mặt và điệu cười nửa miệng e lệ của người đẹp. Anh năn nỉ xin cưới, hứa sẽ dốc lòng chiều chuộng, chăm sóc vợ cả đời. Hương nghe vậy, quyết liệt phản đối. Nó bảo, hôn nhân không có tình yêu là điều khốn nạn nhất của đời con gái. Dù có giát vàng lên khắp giường ngủ thì lúc ân ái chẳng có vị gì, sau giây phút lên đỉnh chẳng còn đâu dư âm của khoái lạc, khác gì con điếm hạng sang. Xưa nó quyết liệt là thế mà giờ lại giận dỗi mắng mỏ mình cũng vì thương bạn cả thôi. Đời nó nào có hơn gì. Yêu như điên rồi cưới vội cưới vàng, kết cục vớ phải thằng chồng kiến trúc sư kiếm tiền như rác vẫn quanh năm mắc bệnh viêm màng túi vì mê mẩn lô đề, cá độ bóng đã, lướt sóng sàn chứng khoán… Số phận hết. “Cao xanh ơi hỡi cao xanh- xoay vần con tạo cho thành hên xui!” Ông Trời ban hên ta được hên, bắt xui ta chịu xui, nhưng còn số phận cha thì sao? Cha từng dạy con, làm người đều có số mệnh, nhưng tại Trời một nửa, còn nửa kia tại ta và cũng tại đời, con ạ! Những đêm chong mắt, nằm ngẫm sự đời con càng thương cha da diết. Là con trai một ở phố cổ Hà thành giữa thời tao loạn, cha nuôi biết bao hoài bão bất thành. Vào thời của cha, một sinh viên tốt nghiệp hạng ưu khoa Sử trường đại học Tổng hợp danh tiếng là của hiếm, niềm mơ ước của nhiều cô gái Hà Nội. Chỉ một chút tì vết lý lịch gia đình có người di cư vào Nam cũng đủ cho người ta đẩy cha lên dạy học ở miền biên viễn heo hút tỉnh K. Ngày ông bà nội mất, tàu xe cách trở nên cha về nhà không kịp nhìn mặt hai cụ lần cuối. Cha âm thầm vừa dạy học vừa nghiên cứu, sưu tầm thư tịch cổ, các văn bia hoặc huyền sử dân gian ở nơi đền miếu. Đồng lương ba cọc ba đồng đồng, cha dành phân nửa để mua sách và cổ vật trong bản làng người dân tộc. Thế rồi cha gặp và yêu mẹ, một cô gái vùng cao đẹp người tốt nết, nhưng chiến tranh biên giới năm 1979 nổ ra người chết như ngả rạ, con sớm mất mẹ khi đang còn phải ẵm ngửa. Cha theo trường chạy giặc, sơ tán về thị xã Y cơm niêu nước lọ, một mình gà trống nuôi con khôn lớn thành người. Tuổi thơ con ở thị xã Y nghèo đói, nhưng ấm tình cha, chứa đầy kỷ niệm êm đẹp với Hiếu Dân. Anh hơn con bẩy tuổi, là con chủ nhà đã cho cha và một thầy giáo độc thân khác ở trọ những năm sơ tán. Mỗi khi cha bận việc chấm bài hay soạn giáo án, Dân bế con đi chơi quanh xóm, nhếch nhác như con mèo tha con chuột. Càng lớn, hai đứa càng thân nhau như anh em ruột, nô đùa, chòng ghẹo nhau suốt ngày. Mấy năm Dân học cấp III luôn là học sinh giỏi môn Sử, thành đứa trò yêu của cha và cha càng yêu hơn khi anh quyết định thi vào khoa Sử trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Khi biên giới mở cửa, trường cũ xây dựng lại đã xong, cha trở về tỉnh K dạy học tiếp cho đến ngày nghỉ hưu, nhưng hai gia đình vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau, thầm mong có ngày đôi trẻ nên vợ nên chồng. Con xuống Hà Nội học ngành ngoại thương thì Dân đã tốt ngiệp được hai năm, công tác tại Viện nghiên cứu lịch sử. Sự gần gũi, đụng chạm da thịt thường xuyên khiến con có lúc muốn phá rào dâng hiến, nhưng anh chưa một lần vượt qua giới hạn khiến con càng yêu và quý trọng anh hơn. Vậy mà!...
Đêm chìm vào khuya. Tiết thu se lạnh. Sương rơi lãng đãng. Trăng hạ tuần lên muộn, gội vàng hoa viên biệt thự. Các con đã ngủ say. Dung thẫn thờ dạo gót trên lối sỏi, đến bên khóm cây hoa phù dung cao chừng một đầu một với, có tuổi cây bằng tuổi cu Bil. Thoáng đã mười năm rồi, tuổi cây còn là quãng thời gian cha xuống tóc ở chùa Sùng Miên. Nàng đưa tay nâng niu từng phiến lá năm thùy xòe to hình bàn tay Hộ Pháp và những nụ hoa hình tú cầu năm cạnh to bằng quả bóng bàn. Một loài hoa có vẻ đẹp rưng rưng như vẻ đẹp người thiếu nữ. Phù dung đẹp nhưng đời hoa ngắn ngủi quá!... Lúc sớm tinh mơ là nụ hoa căng tròn. Rồi những cánh hoa mở dần, e ấp lung linh những giọt sương long lanh đón nhận từng tia nắng ấm, sắc của nó trắng tinh. Sắc hoa càng trắng khi nó nở căng đầy như chiếc bát xứ đong đầy cơm gạo tám xoan ngày mùa; về trưa hoa chuyển sang màu hồng nhạt; mặt trời đứng bóng có màu hồng đậm; héo úa dần khi trời tối thẫm. Sáng hôm sau ta ra vườn chỉ còn thấy xác hoa rơi!... Có ông nhà thơ ở tận cố đô Huế họ Hoàng Phủ, gợi Dung nhớ đến chàng Hoàng Phủ Thiếu Hoa trong tích tuồng “Mạnh Lệ Quân thoát hài” rất yêu hoa phù dung. Ông làm hẳn một tập thơ “Người hái hoa phù dung”, có mấy câu Dung vẫn còn nhớ mãi từ thời sinh viên: “Anh hái hoa phù dung trắng- Cho em niềm vui cầm tay- Màu hoa như màu nắng- Buổi chiều chợt tím không hay- Nhìn hoa bâng khuâng anh nói- Mới thôi mà đã một ngày…” Phải là người yêu và hiểu hoa lắm, thi sĩ mới có thể lấy sự biến màu từ trắng sang hồng thẫm phớt tím để làm thước đo thời gian vừa trọn một ngày, cũng là trọn một kiếp hoa. Gần đây, lúc tuổi già, ngồi trên xe lăn vì cơn tai biến, ông vẫn bị ám ảnh bởi hoa phù dung. Trong bài ký “Hoa bên trời” ông viết: “Hoa phù dung biểu lộ lòng ham thích cuộc sống, mặt khác nó phải sống hụt một đời hoa... Mỗi lần nghe nhắc đến hoa phù dung, tôi lại thấy cảm giác rờn rợn như với một số phận đầy bi thảm. Như thể nó không phải một loài thực vật, mà là một thiếu nữ". Dung đã đọc ở đâu bài ký này, mắt nhòa lệ, thổn thức cùng hoa, ngán ngẩm phận mình…Chập tối, lũ nhỏ cùng lớp ríu rít như bầy sơn ca hát mừng sinh nhật trong lúc cu Bil phồng má thổi 10 ngọn nến quanh chiếc bánh ga-tô. Quyền bận họp không về, nhưng cũng quay hẳn một cờ-lip nói lời chúc âu yếm, gửi qua iPad về cho nó kịp lúc khai tiệc. Năm nào cũng vậy, sau tiệc sinh nhật con trai nàng không sao ngủ được, thơ thẩn ngoài vườn ngắm cây hoa phù dung này. Tự tay nàng trồng nó tại buổi lễ mừng tân gia, đặt tên cho ngôi biệt thự vừa khánh thành. Nhiều người không tán thành bảo, đó là loài hoa dại, mọc ở bờ khe, góc vườn, không mấy ai trồng trong biệt thự sang trọng thứ hoa sớm nở tối tàn. Dung đã kiên quyết nên Quyền phải nghe theo bởi anh thường bông phèng, ý Hậu là ý Trời, trẫm là Thiên tử tức con của Trời tất phải xin vâng. Không ai trong bữa tiệc hôm ấy biết được cái tên đặt cho biệt thự còn là kỷ niệm của tình yêu Dân dành cho Dung, bấy lâu nay nàng giấu chặt trong lòng. Hồi mang thai cu Bil được năm tháng, Dung giấu cha và Dân đi đăng ký kết hôn với Quyền. Biết chuyện, cha nằm chết lặng nửa ngày rồi âm thầm bỏ nhà lên chùa Sùng Miên. Một tuần sau nghe tin ấy, nàng đành vác cái bụng to lên chùa khóc lóc, van xin cha trở về nhà, nhưng ông chỉ câm lặng, mắt đỏ ngầu nuốt hận vào trong, xô đẩy con gái ra cổng rồi lên điện ngồi tụng kinh, gõ mõ. Dọc đường về trời đổ mưa, Dung cứ ôm bụng, chống gậy xuống núi, cầu cho mình trượt ngã xuống khe, chẳng còn thiết sống. Nàng ốm liệt giường vì cảm lạnh và vì trầm uất, thổ huyết nhiều lần. Bệnh viện chịu thua, Quyền phải sai chú em ruột Đại Uy đi khắp nơi tìm thầy chạy chữa vẫn không khỏi bệnh. Dân lo lắng tìm đọc mọi sách thuốc cổ kim, bên ta bên Tầu. Anh phát hiện ra hoa phù dung có thể chữa lành bệnh thổ huyết. Lòng mừng khôn xiết, Dân lên chùa Sùng Miên, nhờ thầy giáo cũ lấy cớ thăm con gái lén đưa cho Dung một bức thư dài. Nàng nhờ cha đỡ mình ngồi dậy, đọc đi đọc lại mười trang thư kín đặc chữ viết bằng bút bi màu tím, thứ mực hai đứa hằng ưa dùng thời sinh viên. Dù cha cẩn thận bắt nàng đốt hết lá thư mới chịu ra về, nhưng Dung vẫn còn thuộc làu từng câu, từng chữ. Loại trừ mấy trang đầu nói lời động viên, khuyên nhủ như cha hay cô bạn Hương cũng đã từng khuyên nhủ, động viên, Dân viết rất kỹ về khả năng trị bệnh của hoa phù dung. Sách “Bản thảo cương mục” đời Tống bên Tầu của Lý Thời Trân hay các trước tác của Tuệ Tĩnh đời Trần và Hải Thượng Lãn Ông đời Lê đều bàn rất sâu về tính dược của hoa, lá, rễ cây phù dung. Thời hiện đại bên ta có Tiến sĩ Đỗ Tất Lợi trong công trình “Cây thuốc Việt Nam” đã đưa ra nhiều luận cứ chính xác, đầy đủ về loài cây này. Cây phù dung ngoài công dụng làm cảnh, vỏ thân phù dung trắng mềm có thể dùng để bện thừng, dệt vải hoặc làm giấy; lá và hoa tươi hoặc khô được dùng để làm thuốc. Theo nghiên cứu, phân tích vi lượng, hoa phù dung có chứa các hoạt chất dùng để chữa nhiều loại bệnh, đặc biệt là Anthocyanin. Điều đặc biệt là hàm lượng một số chất thay đổi cùng sự biến màu của cánh hoa theo thời gian trong ngày: sáng sớm khi hoa màu trắng thì không chứa Anthocyanin; buổi trưa và xế chiều khi hoa chuyển sang màu hồng nhạt rồi hồng đỏ thì lại xuất hiện Anthocyanin và một số dẫn chất của nó; riêng xế chiều hàm lượng các chất này cao gấp 3 lần so với buổi trưa. Theo y học cổ truyền, hoa phù dung vị cay, tính bình, có công dụng thanh nhiệt giải độc, lương huyết chỉ huyết, tiêu thũng chỉ thống, thông kinh hoạt huyết, bài nùng... Cứ theo những chỉ báo trong sách mà Dân ghi lại thì bệnh thổ huyết do trầm uất của Dung chỉ cần lấy 10 đóa hoa phù dung vào lúc xế chiều còn tươi sắc uống, ngày sắc ba lần, uống liền trong vòng một tuần sẽ khỏi bệnh. Nhưng Dân còn dặn kỹ, em là phụ nữ, thể chất không tốt do suy nghĩ nhiều, dễ mắc các bệnh khác nữa như: tử cung xuất huyết, kinh nguyệt kéo dài, kinh nguyệt không đều, khí hư hay còn gọi là bạch đới, viêm âm đạo, viêm tuyến vú… nên cần ghi nhớ nằm lòng mấy phương thuốc đơn giản bằng hoa phù dung để phòng thân. Mỗi loại bệnh anh đều hướng dẫn tỷ mỉ công thức, cách sắc uống. Trời ơi! Em là con đàn bà hư hỏng, phản bội tình yêu của anh, đắc tội lớn với cha, sao anh vẫn hết lòng vì em mà tỉ mẩn nghiên cứu, chỉ dẫn chu đáo cho em làm gì, hở Dân? Đêm càng khuya, sương rơi mỗi lúc một dày thêm. Ánh trăng lai láng khắp cánh rừng nguyên sinh huyền bí phía sau biệt thự. Gió từ phía hồ thổi lại, lao xao tiếng sóng. Dung uể oải bước đi về phía nhà bát giác ở giữa hoa viên. Đó là ngôi nhà dùng để hóng gió, ngắm trăng. Nền cao tam cấp lát đá cẩm thạch mầu xanh. Mái lợp ngói hoàng lưu ly. Các đầu đao gắn hình rồng bằng sứ tráng men cùng mầu với ngói, mua về từ Trung Quốc. Đỉnh mái đắp hình âm dương bát quái. Trong nhà bầy bộ bàn ghế bằng gỗ lũa gù hương thơm mát. Nàng ngồi xuống ghế, lơ đãng nhìn ra hồ, bồi hồi nhớ lại đoạn cuối lá thư. Dân kể, Thiền sư Kiến Phúc trụ trì chùa Sùng Miên trong một lần tọa thiền khai mở luân xa đã nhìn thấy nàng Lệ Thanh có gương mặt giống hệt Thùy Dung, còn chàng nho sinh Bùi Trụ giống Hiếu Dân như đúc. Thầy Kiến Phúc quả quyết rằng đã nghe rõ thông điệp vọng từ quá vãng mách bảo, hai người là kiếp luân sinh của họ. Con người ta ai cũng có đủ tam thể: thể xác là xương thịt, thể phách là dung mạo, thể hồn là tinh anh. Thể xác có thể tan biến thành cát bụi. Nhưng nếu nghiệp duyên oan nghiệt của người quá nặng thì chết rồi thể phách không tan, thể hồn còn vảng vất trên cõi dương gian cứ khoảng trên dưới 200 năm mới đầu thai một lần vào kiếp khác mà dung mạo vẫn giữ nguyên như tiền kiếp. Hai con chịu khó tập thiền khai mở được luân xa sẽ có thể từ trong ảo giác sống lại kiếp người cách đây hơn 500 năm. Thầy còn nói, ở kiếp ấy, nàng Lệ Thanh trước làm nô tỳ hầu hạ trong cung, sau số phận đưa đẩy thành cung phi qua tay mấy vị hoàng đế rồi gặp hỏa nạn bị bỏng rất nặng, được một sư nữ chữa lành bằng bài thuốc hoa phù dung. Bài thuốc chữa bỏng trong kho kinh nghiệm ở chùa Sùng Miên quả thực cũng đã từng lưu truyền, ghi chép rất tỉ mỉ cách dùng. Dân đã nhiều lần động viên, hai đứa mình cùng tập thiền, nếu không được gặp nhau ở kiếp xưa thì cũng là phương pháp tự chữa bệnh bằng nhân điện, tiếp thu năng lượng từ vũ trụ mà nhiều nơi trên thế giới đã công nhận là một trong những phương pháp “y học bổ sung” rất hiệu nghiệm. Theo thuyết nhân điện, năng lượng được tiếp nhận từ vũ trụ vào cơ thể sẽ điều chỉnh lại cấu trúc tế bào gốc ở những chỗ bị tổn thương. Nó có thể làm nên những điều kỳ diệu như với carbon, chỉ khác nhau cấu trúc tinh thể mà thành than đá hay kim cương vậy. Nghe lời khuyên của Dân, Dung đã nhiều năm kiên trì tọa thiền ở sàn nhà bát giác này.
Mùa thu năm ngoái, một lần trong lúc tập nàng thấy có tia sáng xanh lóe lên nơi huyệt Thiên mục, rồi lại có âm thanh vang lên như tiếng sét nơi huyệt Bách hội và trong ảo giác, nàng ngồi trong lồng cầu bằng pha lê trong suốt bay tít lên cao, đi xa xa mãi. Chợt có tiếng sét vang đanh bên tai, lồng cầu bị vỡ và nàng rơi xuống mép hồ Tây, nhận ra mình trở lại kiếp luân sinh của nàng Lệ Thanh. Thiếu nữ đương độ tuổi tròn trăng ấy là ái nữ của thầy đồ Nguyễn Bác Vọng nổi tiếng hay chữ, mở trường dạy học ở làng Trích Sài, gần chùa Tiên Thiên bên mép hồ Tây. Ông là bạn học của Bùi Xương Trạch, đậu Tiến sĩ khoa Mậu Tuất (1478) triều vua Lê Thánh Tông, đang làm quan Tế tửu Quốc Tử Giám dưới triều vua Lê Hiến Tông. Hai nhà vốn mấy đời tri kỷ thâm giao nên hứa hẹn sẽ xe duyên cho nàng Lệ Thanh với chàng nho sinh Bùi Trụ. Bữa đó trời trở gió heo may, lay phay mưa bụi. Lệ Thanh theo mẹ ra hồ đi kéo vó tôm. Mặt hồ yên tĩnh, lăn tăn sóng nước. Đang giữa mùa hoa sen nở, không gian ngào ngạt hương bay khiến nàng cao hứng cất giọng ngâm bài thơ “Bên ao” của Bạch Cư Dị đời Đường bên Tầu: “Cô em bơi chiếc thuyền con- Bẻ bông sen trắng lon xon chạy về- Ngây thơ chẳng biết giấu che- Mặt hồ còn vẽ lối đi rành rành.” Chợt ở đâu vụt xuất hiện ba gã công tử có lính theo hầu, nói cười ngả ngớn, bờm xơm chòng ghẹo. Một gã đi đầu ngông cuồng nắm tay Lệ Thanh, miệng thở đầy mùi rượu, tay kia xoa mông, bóp vú giữa thanh thiên bạch nhật. Nàng trừng mắt, thẳng tay tát vào mặt thằng lưu manh, đểu cáng. Nào ngờ gã chính là hoàng tử Lê Tuấn, còn hai gã kia là Nguyễn Đình Khoa, Nguyễn Bá Thăng vốn dòng ngoại thích, ở làng Phù Chẩn, trấn Đông Ngàn, gọi bà phi Nguyễn Thị Cận sinh ra Lê Tuấn là cô ruột. Lính hầu ập đến bắt trói Lệ Thanh rồi kéo đến nhà thầy đồ Vọng đập phá tan hoang đồ đạc, bút nghiên và cả sách thánh hiền cũng đem đốt hết. Triều đình khép tội mạo phạm tới hoàng tộc, đầy thầy đồ Vọng đi làm lính thú ngoài biên ải, còn Lệ Thanh bắt làm nô tỳ trong cung. Bùi Trụ nghe tin hớt hải chạy đến, chỉ còn biết nhòa lệ nhìn theo bóng người yêu bị lính trói gô, kéo lê trên đường. Nàng run rẩy mở to đôi mắt ngoái nhìn người yêu đang uất ức gào to: “Thanh ơi! Em không có tội. Có luật lệ nào chỉ bênh che đám quyền quý, bắt tấm thân đào liễu của em chịu kiếp nô tỳ trong cung, đổ phân cho người, hót rác trong lầu son gác tía, cọ rửa chuồng ngựa… thì làm sao em sống nổi. Trời hỡi Trời sao lại bất công, phi lý thế, Lệ Thanh ơi!...”
Dung choàng tỉnh, xả thiền vẫn còn nghe rõ tiếng kêu thất thanh, ai oán. Nàng ngã vật xuống sàn nhà bát giác, lạnh buốt sống lưng, người đờ đẫn như xác ướp…
(còn tiếp)
Nguồn: Quỷ Vương. Triệu thuyết lịch sử của Vũ Ngọc Tiến. NXB Hội Nhà văn, 2016.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
Bài viết liên quan
Nam Đế Vạn Xuân
Với hơn 500 trang, 15 hồi gay cấn, sinh động trong từng câu thoại của các nhân vật lịch sử, Tiểu thuyết Lịch sử Nam Đế Vạn Xuân nằm trong bộ Tiểu thuyết dài tập Vương triều tiền Lý của Nhà văn Phùng Văn Khai. Nam Đế Vạn Xuân tái hiện một cách sinh động lịch sử nước nhà xoay quanh triều đại của nhà nước Vạn Xuân (544-602) giúp chúng ta hiểu và tự hào hơn về lịch sử đánh giặc hào hùng của dân tộc. Với bộ nhân vật lịch sử đồ sộ của cả ta lẫn địch như: Lý Nam Đế, Tinh Thiều, Phạm Tu, Triệu Túc, Triệu Quang Phục, Phùng Thanh Hòa… hay Lương Vũ Đế, Vũ lâm hầu Tiêu Tư, Dương Phiêu, Lý Tắc… tạo nên rất nhiều tình tiết móc ngoặc, những cuộc đấu trí gay cấn hay những lời thoại sinh động của từng nhân vật. Nam Đế Vạn Xuân như một con tàu thời gian đưa ta ngược trở về từng quãng của lịch sử cách đây gần 1500 năm từ khi Lý Bí tu tập tại chùa Cổ Pháp đến thời điểm làm Giám quân ở Đức Châu và cuối cùng là đuổi giặc Lương lên ngôi tại điện Vạn Thọ. Đó cũng là lần đầu tiên Việt Nam có hoàng đế và niên hiệu Thiên Đức là niên hiệu riêng đầu tiên để chứng tỏ nước ta đã giành lại độc lập từ tay Trung Quốc.
Tìm kiếm
Lượt truy cập
- Tổng truy cập57,743,522
Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam
Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.
*Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...
Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.
WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)
Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.
The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.
Enjoy life, enjoy Arita experience!
Đọc nhiều nhất
- Phạm Hổ - Thơ viết cho nhi đồng
- Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
- Thuật quan sát người (4)
- Người của giang hồ (11): Hải bánh
- Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
- Thuật quan sát người (2)
- Hoàng hôn của những thần tượng
- Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
- Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
- Chùm thơ về Tây Nguyên


