Tìm kiếm
Lượt truy cập
- Tổng truy cập55,841,645
Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam
Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.
*Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...
Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.
WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)
Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.
The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.
Enjoy life, enjoy Arita experience!
Đọc nhiều nhất
- Phạm Hổ - Thơ viết cho nhi đồng
- Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
- Thuật quan sát người (4)
- Người của giang hồ (11): Hải bánh
- Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
- Thuật quan sát người (2)
- Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
- Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
- Chùm thơ về Tây Nguyên
- Chuyện Sọ Dừa
Thơ
46
I know I have the best of time and space, and was never measured and never will be measured.
I tramp a perpetual journey, (come listen all!)
My signs are a rain-proof coat, good shoes, and a staff cut from the woods,
No friend of mine takes his ease in my chair,
I have no chair, no church, no philosophy,
I lead no man to a dinner-table, library, exchange,
But each man and each woman of you I lead upon a knoll,
My left hand hooking you round the waist,
My right hand pointing to landscapes of continents and the public road.
Not I, not any one else can travel that road for you,
You must travel it for yourself.
It is not far, it is within reach,
Perhaps you have been on it since you were born and did not know,
Perhaps it is everywhere on water and on land.
Shoulder your duds dear son, and I will mine, and let us hasten forth,
Wonderful cities and free nations we shall fetch as we go.
If you tire, give me both burdens, and rest the chuff of your hand on my hip,
And in due time you shall repay the same service to me,
For after we start we never lie by again.
This day before dawn I ascended a hill and look’d at the crowded heaven,
And I said to my spirit When we become the enfolders of those orbs, and the pleasure and knowledge of every thing in them, shall we be fill’d and satisfied then?
And my spirit said No, we but level that lift to pass and continue beyond.
You are also asking me questions and I hear you,
I answer that I cannot answer, you must find out for yourself.
Sit a while dear son,
Here are biscuits to eat and here is milk to drink,
But as soon as you sleep and renew yourself in sweet clothes, I kiss you with a good-by kiss and open the gate for your egress hence.
Long enough have you dream’d contemptible dreams,
Now I wash the gum from your eyes,
You must habit yourself to the dazzle of the light and of every moment of your life.
Long have you timidly waded holding a plank by the shore,
Now I will you to be a bold swimmer,
To jump off in the midst of the sea, rise again, nod to me, shout, and laughingly dash with your hair.
46
Tôi biết tôi có khoảng thời gian và không gian tuyệt vời, không bao giờ và sẽ không bao giờ đo nổi.
Tôi bước đi một hành trình vĩnh cửu, (mọi người hãy tới nghe đây!)
Dấu hiệu của tôi là tấm áo đi mưa, đôi giày tốt, và một cây rừng làm gậy,
Không người bạn nào thoải mái ngồi trên ghế tựa của tôi,
Tôi không ghế tựa lưng, không triết lý, không nhà thờ,
Tôi không đưa ai đến tiệc tùng, thư viện, hay sàn chứng khoán,
Nhưng tôi đưa mỗi người đàn ông và đàn bà của các bạn lên một mỏm đồi,
Bàn tay trái tôi ôm eo bạn,
Bàn tay phải tôi chỉ ra phong cảnh năm châu và con lộ chung của mọi người.
Không phải tôi, không ai khác có thể đi con đường kia cho bạn,
Bạn phải tự mình đi cho chính mình thôi.
Chẳng xa đâu, nó trong tầm tay với,
Có lẽ từ khi mới sinh mà bạn không biết mình đã ở đó rồi,
Có lẽ con đường có ở mọi nơi trên mặt nước và mặt đất.
Thu xếp hành trang đi con trai thân yêu, ta sẽ thu xếp của ta, và mình hãy lên đường gấp gấp,
Những thành phố diệu kỳ và những quốc gia tự do mình sẽ tìm thấy trên đường đi.
Nếu con đã mệt nhoài, hãy đưa ta cả hai gói hành trang, và đặt tay lên hông ta mà nghỉ,
Và sẽ đến lúc con đáp lại ta đúng như việc ta làm,
Vì sau lúc khởi hành chúng ta sẽ không bao giờ nằm xuống lại.
Ngày hôm ấy trước lúc rạng đông ta lên một ngọn đồi và nhìn lên bầu trời đông đúc,
Và ta nói với hồn mình Khi ta trở thành người ôm trùm những thiên thể ấy, tận hưởng và hiểu biết mọi thứ trong đó rồi, liệu ta có tràn đầy thỏa mãn?
Và hồn ta trả lời Không, ta chỉ san phẳng một mô đất cao để đi qua và tiếp tục vượt lên.
Con cũng hỏi ta nhiều câu hỏi và ta nghe con hỏi,
Ta trả lời rằng ta không thể trả lời, con phải tự tìm ra.
Con yêu, hãy ngồi xuống đây một lát,
Đây là sữa con uống và đây là bánh con ăn,
Nhưng ngay lúc con nằm ngủ và tự làm mới bản thân trong lớp áo mềm,
Ta hôn con cái hôn từ biệt và mở cổng cho cho con ra khỏi.
Con đã mơ khá đủ lâu những giấc mơ bé mọn,
Giờ đây ta lau rỉ mắt cho con,
Con phải tự làm quen với ánh sáng chói chang mỗi khoảnh khắc đời mình.
Đã từ lâu con rụt rè lội men bờ tay ôm tấm ván,
Giờ đây ta muốn con là một tay bơi mạnh dạn,
Để nhảy tùm xuống giữa biển mịt mù, rồi nổi lên gật gật chào ta, la lên và cười to hất tung mái tóc.
47
I am the teacher of athletes,
He that by me spreads a wider breast than my own proves the width of my own,
He most honors my style who learns under it to destroy the teacher.
The boy I love, the same becomes a man not through derived power, but in his own right,
Wicked rather than virtuous out of conformity or fear,
Fond of his sweetheart, relishing well his steak,
Unrequited love or a slight cutting him worse than sharp steel cuts,
First-rate to ride, to fight, to hit the bull’s eye, to sail a skiff, to sing a song or play on the banjo,
Preferring scars and the beard and faces pitted with small-pox over all latherers,
And those well-tann’d to those that keep out of the sun.
I teach straying from me, yet who can stray from me?
I follow you whoever you are from the present hour,
My words itch at your ears till you understand them.
I do not say these things for a dollar or to fill up the time while I wait for a boat,
(It is you talking just as much as myself, I act as the tongue of you,
Tied in your mouth, in mine it begins to be loosen’d.)
I swear I will never again mention love or death inside a house,
And I swear I will never translate myself at all, only to him or her who privately stays with me in the open air.
If you would understand me go to the heights or water-shore,
The nearest gnat is an explanation, and a drop or motion of waves a key,
The maul, the oar, the hand-saw, second my words.
No shutter’d room or school can commune with me,
But roughs and little children better than they.
The young mechanic is closest to me, he knows me well,
The woodman that takes his axe and jug with him shall take me with him all day,
The farm-boy ploughing in the field feels good at the sound of my voice,
In vessels that sail my words sail, I go with fishermen and seamen and love them.
The soldier camp’d or upon the march is mine,
On the night ere the pending battle many seek me, and I do not fail them,
On that solemn night (it may be their last) those that know me seek me.
My face rubs to the hunter’s face when he lies down alone in his blanket,
The driver thinking of me does not mind the jolt of his wagon,
The young mother and old mother comprehend me,
The girl and the wife rest the needle a moment and forget where they are,
They and all would resume what I have told them.
47
Tôi là người thầy của các lực sĩ,
Người nhờ tôi mà căng ngực nở hơn ngực tôi chứng tỏ độ rộng của chính ngực tôi,
Người vinh danh kiểu cách của tôi nhiều nhất học theo nó để tiêu diệt ông thầy.
Cậu bé tôi yêu, chính cậu ấy trở thành một người đàn ông không phải qua quyền lực nhận được từ ai mà theo quyền của chính mình,
Xấu xa hơn là đạo đức vì tuân phục hay sợ hãi,
Mê say người yêu của mình, thưởng thức ngon lành miếng bíp tết của mình,
Tình yêu không được đền đáp hay sự khinh thường cứa đau hơn dao thép cắt,
Hàng đầu về cưỡi ngựa, đấu quyền, bắn súng, giong buồm, hát một bài ca hay gảy banjo,
Thích những vết sẹo và hàm râu và những gương mặt lấm chấm đậu mùa hơn mọi kẻ lồng phồng như bọt,
Và ưa những người rám nắng hơn những ai né tránh mặt trời.
Tôi dạy bạn tránh khỏi tôi, nhưng ai mà tránh khỏi?
Tôi dõi theo bạn từ giờ phút này bất kể bạn là ai,
Lời của tôi làm ngứa lỗ tai cho đến khi bạn hiểu.
Tôi không nói những điều này vì một đồng đô la hay để lấp đầy thời gian đợi một con thuyền,
(chính bạn đang nói nhiều như tôi nói, tôi đóng vai cái lưỡi của bạn thôi,
Bị trói chặt trong miệng bạn, trong miệng tôi nó bắt đầu thả lỏng).
Thề sẽ không bao giờ lại nói đến tình yêu hay cái chết bên trong một ngôi nhà,
Thề sẽ chỉ tự mình diễn giải cho anh chị nào ở riêng với tôi ngoài trời rộng.
Muốn hiểu tôi xin hãy đi tới non cao hay bờ nước,
Con bù mắt gần nhất là một lời giải thích, và một giọt nước hay một gợn sóng là chìa khóa mở ra,
Cây vồ, mái chèo, cái cưa tay hỗ trợ lời tôi nói.
Không căn phòng hay ngôi trường đóng kín nào có thể giao cảm với tôi,
Nhưng những kẻ du côn và trẻ con giao cảm với tôi hơn nhiều lắm.
Anh thợ máy trẻ tuổi gần gụi tôi nhiều nhất, anh rất hiểu tôi,
Người thợ rừng mang rìu và bình sẽ đem tôi theo suốt buổi,
Cậu bé nhà nông cày đồng thấy vui khi nghe tiếng nói tôi,
Trên các tàu thuyền ra khơi lời tôi cũng giong buồm, tôi đi với thủy thủ, ngư dân và yêu họ.
Người lính đang cắm trại hay hành quân là người lính của tôi,
Đêm trước trận đánh nhiều người đến tìm tôi, và tôi không quên họ,
Đêm uy nghi (có thể là đêm cuối cùng của họ), những ai biết tôi sẽ đến tìm tôi.
Mặt tôi áp mặt người thợ săn khi anh nằm xuống một mình trong tấm chăn,
Người lái tàu nghĩ đến tôi sẽ không để ý toa tàu đang xóc,
Bà mẹ trẻ và bà mẹ già hiểu rõ tôi,
Cô gái và người vợ dừng mũi kim một lát và quên chỗ mình đan dở,
Họ và tất cả mọi người sẽ tiếp tục điều tôi đã bảo ban.
48
I have said that the soul is not more than the body,
And I have said that the body is not more than the soul,
And nothing, not God, is greater to one than one’s self is,
And whoever walks a furlong without sympathy walks to his own funeral drest in his shroud,
And I or you pocketless of a dime may purchase the pick of the earth,
And to glance with an eye or show a bean in its pod confounds the learning of all times,
And there is no trade or employment but the young man following it may become a hero,
And there is no object so soft but it makes a hub for the wheel’d universe,
And I say to any man or woman, Let your soul stand cool and composed before a million universes.
And I say to mankind, Be not curious about God,
For I who am curious about each am not curious about God,
(No array of terms can say how much I am at peace about God and about death.)
I hear and behold God in every object, yet understand God not in the least,
Nor do I understand who there can be more wonderful than myself.
Why should I wish to see God better than this day?
I see something of God each hour of the twenty-four, and each moment then,
In the faces of men and women I see God, and in my own face in the glass,
I find letters from God dropt in the street, and every one is sign’d by God’s name,
And I leave them where they are, for I know that wheresoe’er I go,
Others will punctually come for ever and ever.
48
Tôi đã nói linh hồn không hơn gì thể xác,
Và tôi đã nói thể xác không hơn gì linh hồn,
Và chẳng có gì với ta, Thượng đế cũng vậy thôi, lại lớn hơn chính bản thân mình,
Và bất cứ ai bước đi một đoạn đường ngắn mà không đủ nhiệt thành thì người đó đang bước tới chính đám tang của mình, toàn thân bọc trong vải liệm,
Và tôi hay bạn không xu dính túi vẫn có thể mua hết tinh hoa của trái đất này,
Và liếc một con mắt hay giơ ra một hạt đậu trong vỏ đậu cũng làm bối rối những gì đã bao đời học được,
Và chẳng có nghề nghiệp hay việc làm nào mà chàng trai theo đuổi nó không thể trở thành một đấng anh hùng,
Và không có vật thể mềm oặt nào không làm thành nơi chứa đựng cả vần xoay vũ trụ,
Và tôi nói với bất kỳ người đàn ông hay đàn bà nào: trước muôn ngàn vũ trụ tâm hồn mình cứ việc điềm nhiên.
Và tôi sẽ nói với loài người: hãy đừng tò mò về Thượng đế,
Vì tôi không tò mò về Thượng đế mà tò mò về mỗi con người,
(không lời nào đủ để nói tôi bình tâm làm sao về Thượng đế và về cái chết).
Tôi nghe thấy và trông thấy Thượng đế trong muôn vật, nhưng cũng chẳng hiểu Thượng đế một ly nào hết,
Cũng chẳng hiểu ai đâu có thể diệu kỳ hơn chính bản thân mình.
Vì sao tôi phải ước mong nhìn thấy Thượng đế hơn là nhìn thấy ngày hôm nay cơ chứ?
Tôi nhìn thấy cái gì đó của Thượng đế mỗi giờ trong 24 giờ, và mỗi lúc,
Trên mặt những người đàn ông đàn bà tôi thấy ra Thượng đế, và trên mặt chính mình in rõ trong gương,
Tôi tìm thấy các chữ viết của Thượng đế rơi trên phố, và mỗi chữ đều do Thượng đế ký tên,
Và tôi bỏ chúng ở chỗ chúng thôi, vì tôi biết rằng bất cứ đâu tôi đi tới,
Những chữ khác sẽ đến vào đúng lúc, mãi mãi và mãi mãi không sai.
49
And as to you Death, and you bitter hug of mortality, it is idle to try to alarm me.
To his work without flinching the accoucheur comes,
I see the elder-hand pressing receiving supporting,
I recline by the sills of the exquisite flexible doors,
And mark the outlet, and mark the relief and escape.
And as to you Corpse I think you are good manure, but that does not offend me,
I smell the white roses sweet-scented and growing,
I reach to the leafy lips, I reach to the polish’d breasts of melons.
And as to you Life I reckon you are the leavings of many deaths,
(No doubt I have died myself ten thousand times before.)
I hear you whispering there O stars of heaven,
O suns—O grass of graves—O perpetual transfers and promotions,
If you do not say any thing how can I say any thing?
Of the turbid pool that lies in the autumn forest,
Of the moon that descends the steeps of the soughing twilight,
Toss, sparkles of day and dusk—toss on the black stems that decay in the muck,
Toss to the moaning gibberish of the dry limbs.
I ascend from the moon, I ascend from the night,
I perceive that the ghastly glimmer is noonday sunbeams reflected,
And debouch to the steady and central from the offspring great or small.
49
Còn với ngươi, Cái Chết, và ngươi, cái ôm đắng ngắt của tử thần, ngươi đừng hoài công dọa dẫm.
Người đỡ đẻ đang đến với công việc của mình không chút đắn đo,
Ta thấy bàn tay huynh trưởng của người đang ấn xuống, đón nhận và nâng niu ta đó,
Ta tựa mình trên ngưỡng hai cánh cửa mềm thanh tú ,
Ta ghi nhận lối ra, ghi nhận niềm thư thái, ghi nhận ta đã thoát ra ngoài.
Còn với ngươi, Thi thể, ta nghĩ rằng ngươi là phân bón tốt lành, nhưng ta chẳng mích lòng vì chuyện đó,
Ta hít ngửi những cây hồng bạch tỏa hương và mọc dậy,
Ta vươn tới những đôi môi hình lá, ta vươn tới những bộ ngực tròn bóng loáng của trái dưa.
Và còn với ngươi, Sự sống, ta nghĩ ngươi là những gì còn lại của nhiều cái chết,
(Chắc chắn rằng chính ta đã chết vạn lần).
Ơi các vì sao trên trời cao ta nghe thấy tiếng thì thầm,
Ơi các vầng dương – ơi cỏ xanh trên các nấm mồ - ơi những sự chuyển giao và tiến lên vĩnh cửu,
Nếu các ngươi không nói gì thì ta có thể nói gì đây?
Về ao nước đục nằm giữa rừng thu,
Về mặt trăng đang đi xuống những con dốc xạc xào tảng sáng,
Hãy tung lên, những lấp lánh của ban ngày và chiều tối – hãy tung lên trên những nhánh cây màu đen mục rữa trong bùn,
Hãy tung lên tới những cành khô lắp bắp thở than.
Ta bay lên từ mặt trăng, ta bay lên từ đêm tối,
Ta tri nhận rằng ánh sáng đêm mờ là phản quang những chùm nắng ban trưa,
Từ những gì đã sinh ra dù nhỏ dù to ta đi tới cái trung tâm và vĩnh cửu.
(còn tiếp)
Nguồn: Lá cỏ - Bài hát chính tôi {SONG OF MYSELF}. Tác giả Walt Whitman. Hoàng Hưng dịch từ nguyên tác: Leaves of Grass (final "Death-Bed" edition, 1891-2) (David McKay, 1892). NXB Hội Nhà văn, 2015.
Cám ơn Nhà thơ, Dịch giả gửi www.trieuxuan.info
Tìm kiếm
Lượt truy cập
- Tổng truy cập55,841,645
Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam
Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.
*Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...
Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.
WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)
Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.
The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.
Enjoy life, enjoy Arita experience!
Đọc nhiều nhất
- Phạm Hổ - Thơ viết cho nhi đồng
- Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
- Thuật quan sát người (4)
- Người của giang hồ (11): Hải bánh
- Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
- Thuật quan sát người (2)
- Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
- Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
- Chùm thơ về Tây Nguyên
- Chuyện Sọ Dừa