Tìm kiếm
Lượt truy cập
- Tổng truy cập55,841,766
Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam
Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.
*Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...
Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.
WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)
Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.
The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.
Enjoy life, enjoy Arita experience!
Đọc nhiều nhất
- Phạm Hổ - Thơ viết cho nhi đồng
- Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
- Thuật quan sát người (4)
- Người của giang hồ (11): Hải bánh
- Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
- Thuật quan sát người (2)
- Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
- Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
- Chùm thơ về Tây Nguyên
- Chuyện Sọ Dừa
Thơ
33
Space and Time! now I see it is true, what I guess’d at,
What I guess’d when I loaf’d on the grass,
What I guess’d while I lay alone in my bed,
And again as I walk’d the beach under the paling stars of the morning.
My ties and ballasts leave me, my elbows rest in sea-gaps,
I skirt sierras, my palms cover continents,
I am afoot with my vision.
By the city’s quadrangular houses—in log huts, camping with lumbermen,
Along the ruts of the turnpike, along the dry gulch and rivulet bed,
Weeding my onion-patch or hoeing rows of carrots and parsnips, crossing savannas, trailing in forests,
Prospecting, gold-digging, girdling the trees of a new purchase,
Scorch’d ankle-deep by the hot sand, hauling my boat down the shallow river,
Where the panther walks to and fro on a limb overhead, where the buck turns furiously at the hunter,
Where the rattlesnake suns his flabby length on a rock, where the otter is feeding on fish,
Where the alligator in his tough pimples sleeps by the bayou,
Where the black bear is searching for roots or honey, where the beaver pats the mud with his paddle-shaped tail;
Over the growing sugar, over the yellow-flower’d cotton plant, over the rice in its low moist field,
Over the sharp-peak’d farm house, with its scallop’d scum and slender shoots from the gutters,
Over the western persimmon, over the long-leav’d corn, over the delicate blue-flower flax,
Over the white and brown buckwheat, a hummer and buzzer there with the rest,
Over the dusky green of the rye as it ripples and shades in the breeze;
Scaling mountains, pulling myself cautiously up, holding on by low scragged limbs,
Walking the path worn in the grass and beat through the leaves of the brush,
Where the quail is whistling betwixt the woods and the wheat-lot,
Where the bat flies in the Seventh-month eve, where the great gold-bug drops through the dark,
Where the brook puts out of the roots of the old tree and flows to the meadow,
Where cattle stand and shake away flies with the tremulous shuddering of their hides,
Where the cheese-cloth hangs in the kitchen, where andirons straddle the hearth-slab, where cobwebs fall in festoons from the rafters;
Where trip-hammers crash, where the press is whirling its cylinders,
Wherever the human heart beats with terrible throes under its ribs,
Where the pear-shaped balloon is floating aloft, (floating in it myself and looking composedly down,)
Where the life-car is drawn on the slip-noose, where the heat hatches pale-green eggs in the dented sand,
Where the she-whale swims with her calf and never forsakes it,
Where the steam-ship trails hind-ways its long pennant of smoke,
Where the fin of the shark cuts like a black chip out of the water,
Where the half-burn’d brig is riding on unknown currents,
Where shells grow to her slimy deck, where the dead are corrupting below;
Where the dense-starr’d flag is borne at the head of the regiments,
Approaching Manhattan up by the long-stretching island,
Under Niagara, the cataract falling like a veil over my countenance,
Upon a door-step, upon the horse-block of hard wood outside,
Upon the race-course, or enjoying picnics or jigs or a good game of base-ball,
At he-festivals, with blackguard gibes, ironical license, bull-dances, drinking, laughter,
At the cider-mill tasting the sweets of the brown mash, sucking the juice through a straw,
At apple-peelings wanting kisses for all the red fruit I find,
At musters, beach-parties, friendly bees, huskings, house-raisings;
Where the mocking-bird sounds his delicious gurgles, cackles, screams, weeps,
Where the hay-rick stands in the barn-yard, where the dry-stalks are scatter’d, where the brood-cow waits in the hovel,
Where the bull advances to do his masculine work, where the stud to the mare, where the cock is treading the hen,
Where the heifers browse, where geese nip their food with short jerks,
Where sun-down shadows lengthen over the limitless and lonesome prairie,
Where herds of buffalo make a crawling spread of the square miles far and near,
Where the humming-bird shimmers, where the neck of the long-lived swan is curving and winding,
Where the laughing-gull scoots by the shore, where she laughs her near-human laugh,
Where bee-hives range on a gray bench in the garden half hid by the high weeds,
Where band-neck’d partridges roost in a ring on the ground with their heads out,
Where burial coaches enter the arch’d gates of a cemetery,
Where winter wolves bark amid wastes of snow and icicled trees,
Where the yellow-crown’d heron comes to the edge of the marsh at night and feeds upon small crabs,
Where the splash of swimmers and divers cools the warm noon,
Where the katy-did works her chromatic reed on the walnut-tree over the well,
Through patches of citrons and cucumbers with silver-wired leaves,
Through the salt-lick or orange glade, or under conical firs,
Through the gymnasium, through the curtain’d saloon, through the office or public hall;
Pleas’d with the native and pleas’d with the foreign, pleas’d with the new and old,
Pleas’d with the homely woman as well as the handsome,
Pleas’d with the quakeress as she puts off her bonnet and talks melodiously,
Pleas’d with the tune of the choir of the whitewash’d church,
Pleas’d with the earnest words of the sweating Methodist preacher, impress’d seriously at the camp-meeting;
Looking in at the shop-windows of Broadway the whole forenoon, flatting the flesh of my nose on the thick plate glass,
Wandering the same afternoon with my face turn’d up to the clouds, or down a lane or along the beach,
My right and left arms round the sides of two friends, and I in the middle;
Coming home with the silent and dark-cheek’d bush-boy, (behind me he rides at the drape of the day,)
Far from the settlements studying the print of animals’ feet, or the moccasin print,
By the cot in the hospital reaching lemonade to a feverish patient,
Nigh the coffin’d corpse when all is still, examining with a candle;
Voyaging to every port to dicker and adventure,
Hurrying with the modern crowd as eager and fickle as any,
Hot toward one I hate, ready in my madness to knife him,
Solitary at midnight in my back yard, my thoughts gone from me a long while,
Walking the old hills of Judæa with the beautiful gentle God by my side,
Speeding through space, speeding through heaven and the stars,
Speeding amid the seven satellites and the broad ring, and the diameter of eighty thousand miles,
Speeding with tail’d meteors, throwing fire-balls like the rest,
Carrying the crescent child that carries its own full mother in its belly,
Storming, enjoying, planning, loving, cautioning,
Backing and filling, appearing and disappearing,
I tread day and night such roads.
I visit the orchards of spheres and look at the product,
And look at quintillions ripen’d and look at quintillions green.
I fly those flights of a fluid and swallowing soul,
My course runs below the soundings of plummets.
I help myself to material and immaterial,
No guard can shut me off, no law prevent me.
I anchor my ship for a little while only,
My messengers continually cruise away or bring their returns to me.
I go hunting polar furs and the seal, leaping chasms with a pike-pointed staff, clinging to topples of brittle and blue.
I ascend to the foretruck,
I take my place late at night in the crow’s-nest,
We sail the arctic sea, it is plenty light enough,
Through the clear atmosphere I stretch around on the wonderful beauty,
The enormous masses of ice pass me and I pass them, the scenery is plain in all directions,
The white-topt mountains show in the distance, I fling out my fancies toward them,
We are approaching some great battle-field in which we are soon to be engaged,
We pass the colossal outposts of the encampment, we pass with still feet and caution,
Or we are entering by the suburbs some vast and ruin’d city,
The blocks and fallen architecture more than all the living cities of the globe.
I am a free companion, I bivouac by invading watchfires,
I turn the bridegroom out of bed and stay with the bride myself,
I tighten her all night to my thighs and lips.
My voice is the wife’s voice, the screech by the rail of the stairs,
They fetch my man’s body up dripping and drown’d.
I understand the large hearts of heroes,
The courage of present times and all times,
How the skipper saw the crowded and rudderless wreck of the steam-ship, and Death chasing it up and down the storm,
How he knuckled tight and gave not back an inch, and was faithful of days and faithful of nights,
And chalk’d in large letters on a board, Be of good cheer, we will not desert you;
How he follow’d with them and tack’d with them three days and would not give it up,
How he saved the drifting company at last,
How the lank loose-gown’d women look’d when boated from the side of their prepared graves,
How the silent old-faced infants and the lifted sick, and the sharp-lipp’d unshaved men;
All this I swallow, it tastes good, I like it well, it becomes mine,
I am the man, I suffer’d, I was there.
The disdain and calmness of martyrs,
The mother of old, condemn’d for a witch, burnt with dry wood, her children gazing on,
The hounded slave that flags in the race, leans by the fence, blowing, cover’d with sweat,
The twinges that sting like needles his legs and neck, the murderous buckshot and the bullets,
All these I feel or am.
I am the hounded slave, I wince at the bite of the dogs,
Hell and despair are upon me, crack and again crack the marksmen,
I clutch the rails of the fence, my gore dribs, thinn’d with the ooze of my skin,
I fall on the weeds and stones,
The riders spur their unwilling horses, haul close,
Taunt my dizzy ears and beat me violently over the head with whip-stocks.
Agonies are one of my changes of garments,
I do not ask the wounded person how he feels, I myself become the wounded person,
My hurts turn livid upon me as I lean on a cane and observe.
I am the mash’d fireman with breast-bone broken,
Tumbling walls buried me in their debris,
Heat and smoke I inspired, I heard the yelling shouts of my comrades,
I heard the distant click of their picks and shovels,
They have clear’d the beams away, they tenderly lift me forth.
I lie in the night air in my red shirt, the pervading hush is for my sake,
Painless after all I lie exhausted but not so unhappy,
White and beautiful are the faces around me, the heads are bared of their fire-caps,
The kneeling crowd fades with the light of the torches.
Distant and dead resuscitate,
They show as the dial or move as the hands of me, I am the clock myself.
I am an old artillerist, I tell of my fort’s bombardment,
I am there again.
Again the long roll of the drummers,
Again the attacking cannon, mortars,
Again to my listening ears the cannon responsive.
I take part, I see and hear the whole,
The cries, curses, roar, the plaudits for well-aim’d shots,
The ambulanza slowly passing trailing its red drip,
Workmen searching after damages, making indispensable repairs,
The fall of grenades through the rent roof, the fan-shaped explosion,
The whizz of limbs, heads, stone, wood, iron, high in the air.
Again gurgles the mouth of my dying general, he furiously waves with his hand,
He gasps through the clot Mind not me—mind—the entrenchments.
33
Không gian và Thời gian! Giờ đây ta thấy thật rồi, điều trước đây ta phỏng đoán,
Phỏng đoán khi ta thơ thẩn trên bãi cỏ xanh,
Phỏng đoán trong khi ta nằm trơ trọi trên giường,
Và cả khi ta thả bộ trên bãi biển dưới ánh sao mờ buổi sáng.
Ta đã tháo dây neo và quả chì, khuỷu tay ta tựa vào khe đáy biển,
Ta đi dọc các dãy núi, bàn tay ta phủ cả năm châu,
Ta đi với ảo ảnh tự mình phóng tưởng.
Bên những ngôi nhà vuông đô thị - trong những ngôi lán gỗ, cắm trại cùng nhóm sơn tràng,
Theo những vết bánh xe trên xa lộ, theo khe suối cạn và lòng lạch nhỏ,
Làm cỏ ruộng hành hay xới luống củ cần và cà rốt, băng qua đồng xavan, lê bước trong rừng,
Tìm mỏ, đào vàng, lột khoanh vỏ cây khu đất hoang vừa tậu,
Cát nóng cháy đến cổ chân, kéo thuyền xuôi dòng sông cạn,
Nơi trên cành cây cao con báo đi đi lại lại, nơi con hoẵng quay đầu hung dữ nhìn gã thợ săn,
Nơi con rắn chuông sưởi nắng tấm thân dài mềm oặt trên tảng đá,
nơi con rái cá đang ăn cá,
Nơi con cá sấu mình đầy gai cứng ngủ bên nhánh sông,
Nơi con gấu đen đi tìm rễ cây hay tìm mật, nơi con hải ly đập bùn với cái đuôi hình dáng mái chèo;
Trên cây mía đang mọc, trên cây bông nở hoa vàng, trên cây lúa đồng nước trũng,
Trên ngôi nhà nông trại có nóc nhọn đóng vôi và cỏ mọc trong máng xối,
Trên cây hồng vàng miền tây, trên cây ngô lá dài, trên cây lanh thanh mảnh hoa xanh,
Trên cây kiều mạch màu trắng và nâu, con ong con ve với những loài bọ khác,
Trên cây mạch đen màu lục xẫm đang ngả bóng và rì rầm trong gió,
Leo lên các sườn núi, kéo mình lên thận trọng, vịn vào những cành thấp xù xì,
Thả bộ lối mòn trong bãi cỏ và đạp lá trong rừng cây bụi,
Nơi con chim cút hót giữa bìa rừng và ruộng lúa mì,
Nơi con dơi bay trong đêm tháng bảy, nơi con bọ hung vàng rơi qua màn đêm,
Nơi dòng suối tuôn ra từ cội cây già và chảy vào đồng cỏ,
Nơi đàn bò đứng xua ruồi lớp da thỉnh thoảng rùng lên,
Nơi miếng vải bọc pho mai treo trong nhà bếp, nơi những vỉ lò choãi chân trên sàn lò, nơi mạng nhện rơi từng tràng từ rui mái;
Nơi những búa máy rơi xầm xầm, nơi máy in xoay tít trục lăn,
Nơi tim người đập dữ dội dưới khung sườn,
Nơi quả khí cầu hình trái lê trôi bồng bềnh trên cao (trong đó có chính tôi điềm nhiên nhìn xuống),
Nơi chiếc xuồng cứu sinh được kéo bằng sợi dây thòng lọng, nơi sức nóng ấp những quả trứng màu lục nhạt trong lõm cát,
Nơi con cá voi cái bơi với con con và không bao giờ bỏ nó,
Nơi con tàu hơi nước kéo lá cờ khói dài thượt đàng sau,
Nơi vây con cá mập thò trên mặt nước như một mảnh vỡ màu đen,
Nơi con thuyền hai buồm cháy dở nhấp nhô trên những dòng chảy chưa ai biết,
Nơi hàu mọc trên boong nhày nhụa, bên dưới là người chết đang rữa nát;
Nơi lá cờ nhiều sao giương trên đầu các trung đoàn,
Đi đến gần Manhattan qua hòn đảo chạy dài,
Chui xuống dưới Niagara, thác rơi như tấm voan bên trên vẻ ngoài của tôi điềm tĩnh,
Bước lên một bậc cửa, bước lên chiếc bệ trèo lên ngựa bằng gỗ cứng ở ngoài nhà,
Ở trường đua hay vui chơi picnic, nhảy nhót hay xem một trận bóng chày thú vị,
Ở những buổi hội hè nam giới, với những lời chế giễu tục tằn, buông tuồng châm chọc, những điệu nhảy điên cuồng, cười đùa, chè rượu,
Ở xưởng cất rượu táo nếm ngọt ngào nước ủ rượu màu nâu, hút nước quả bằng ống hút,
Ở hội gọt táo, muốn hôn mọi trái hây hây đỏ mình phát hiện ra,
Ở những đám họp hành, những tiệc tùng bãi biển, những buổi vần công, bóc ngô, cất nóc ;
Nơi những con chim nhại tài tình ríu rít, khúc khích, rít lên, nức nở,
Nơi những đụn rơm đứng trong sân kho, nơi những cọng khô vung vãi, nơi con bò nái đợi trong chuồng,
Nơi con bò đực tiến lên làm công việc của con đực, nơi con ngựa giống đến với ngựa cái, nơi con gà trống đạp mái,
Nơi ả bò tơ gặm đọt cỏ, nơi chú ngỗng mổ giật giật thức ăn,
Nơi bóng tà dương ngả dài trên đồng cỏ cô liêu bất tận,
Nơi những đàn trâu lúc nhúc rải trên những dặm gần xa,
Nơi con chim ruồi lung linh, nơi cổ con thiên nga yêu cong uốn,
Nơi con hải âu-cười lủi bên bờ biển, cười gần giống tiếng người cười,
Nơi những đõ ong xếp hàng trên chiếc ghế băng màu xám trong ngôi vườn ngập cỏ,
Nơi những chú gà gô cổ ngấn đậu trong một chiếc vòng dưới đất vươn mỏ ra ngoài,
Nơi những cỗ xe tang đi vào cổng vòm nghĩa địa,
Nơi những con sói mùa đông tru giữa cảnh thê lương tuyết trắng và những thân cây hóa những cột băng,
Nơi con diệc mào vàng đi đến bờ đầm lầy buổi tối ăn những con cua bé tí,
Nơi tiếng đập nước của những người bơi lặn làm mát cả buổi trưa,
Nơi chị châu chấu voi rúc bản nhạc bán cung trên cây óc chó phía trên tường,
Qua những vạt cây chanh và dưa chuột lá xanh ánh bạc,
Qua những trảng đất muối hay trảng cam, hay dưới những cây thông hình chóp,
Qua thể dục đường, qua quán rượu buông rèm, qua công sảnh hay văn phòng,
Hài lòng với cái bản địa và hài lòng với cái ngoại lai, hài lòng với cái mới và cái cũ,
Hài lòng với người đàn bà thô kệch cũng như với người đẹp dễ ưa,
Hài lòng với cô nàng quaker khi cô bỏ chiếc mũ có quai nói chuyện giọng du dương,
Hài lòng với điệu đồng ca trong nhà thờ quét vôi trắng toát,
Hài lòng với những lời thiết tha của mục sư Giám lý mồ hôi nhễ nhại được cảm kích nghiêm trang trong buổi lễ ngoài trời,
Suốt buổi sáng nhìn vào những cửa sổ bày hàng trên phố Broadway, dán tẹt mũi vào tấm kính dày,
Rồi buổi chiều lang thang mặt ngửa nhìn mây hay đi xuôi một con hẻm hay đi dọc theo bãi biển,
Hai tay quàng lưng hai người bạn hai bên, còn mình ở giữa;
Trở về nhà với chú bé đường rừng má xậm đen và lặng lẽ, (chú cưỡi ngựa theo sau tôi vào lúc chiều buông),
Cách xa các khu định cư, nghiên cứu dấu chân thú hoang hay dấu giày da đanh người bản xứ,
Bên giường bệnh viện tìm nước chanh cho người bệnh sốt cao,
Đứng gần thi thể trong quan tài khi tất cả đều im ắng, tay cầm ngọn nến săm soi;
Lãng du qua từng hải cảng để đổi hàng và mạo hiểm,
Hối hả cùng đám đông những kẻ tân thời, giống như bất kỳ ai hăng say và đồng bóng ,
Nóng nảy với kẻ mình ghét bỏ, sẵn sàng đâm chém lúc nổi điên,
Đơn độc lúc nửa đêm giữa sân sau nhà mình, đầu óc lang bang một lúc khá lâu,
Thả bộ trên những sườn đồi xứ Judea với Thượng đế đẹp hiền bên cạnh,
Vút qua không gian, vút qua trời cao và tinh tú,
Vút qua giữa bảy vệ tinh và vòng sao rộng đường kính tám mươi ngàn dặm,
Vút qua với bày sao sa đuôi xẹt, ném ra những quả cầu lửa giống như những sao kia,
Mang trong mình bé con trăng khuyết, đứa bé mang chính mẹ trăng tròn trong bụng,
Nổi lôi đình, hưởng thụ, hoạch định, cảnh báo, yêu đương,
Tiến lui và ẩn hiện,
Ngày đêm tôi dẫm chân trên những nẻo đường như thế,
Tôi thăm thú những vườn trái của các thiên cầu và nhìn sản vật quanh mình,
Và nhìn tỷ ty vườn trái chín tỷ ty vườn trái còn xanh.
Tôi bay những chuyến bay của một tâm hồn như nước chảy sẵn sàng nuốt trôi mọi thứ,
Tôi chạy dưới lòng biển cả luồn dưới quả chì dò đáy nước sâu.
Tôi tự lấy cho mình thức ăn vật chất và phi vật chất,
Không lính canh nào có thể ngăn tôi vào, không luật lệ nào cản được tôi.
Tôi neo con tàu mình chỉ một lát thôi,
Các sứ giả của tôi liên tiếp ra đi và đem về tin tức.
Tôi đi săn lông thú vùng cực và săn hải cẩu, nhảy qua vực thẳm với cây gậy nhọn đầu, bám vào những đỉnh màu lam mỏng mảnh.
Tôi trèo lên đỉnh cột buồm,
Tôi lấy chỗ đêm khuya trong tổ quạ.
Chúng tôi giong buồm lên biển bắc, tràn ngập ánh cực quang,
Qua khí quyển trong veo tôi tiến tới khắp vùng cảnh đẹp diệu kỳ,
Những mảng băng khổng lồ lướt qua tôi và tôi lướt qua chúng, cảnh tượng một màu theo mọi hướng,
Những đỉnh núi trắng phau hiện lên từ xa, trí tưởng tượng tôi tung bay về phía ấy,
Chúng tôi đến gần một bãi chiến trường và nhập cuộc rất nhanh,
Chúng tôi vượt qua những tiền đồn lớn của trại đóng quân, bước chân đi lặng lẽ và cẩn trọng,
Hoặc chúng tôi đi vào một thành phố rộng lớn hoang tàn qua những cửa ô,
Những tòa nhà đổ còn nhiều hơn các thành phố đang còn sống trên địa cầu cộng lại.
Tôi là một bạn đường tự do, tôi hạ trại ngoài trời bên những đống lửa canh đêm của quân xâm lấn,
Tôi lật chú rể khỏi giường và tự mình ở với cô dâu,
Tôi ghì chặt cô nàng suốt đêm vào đồ lề của tôi và môi tôi nữa.
Tiếng tôi là tiếng người vợ, tiếng thét bên tay vịn cầu thang,
Họ đem về xác chồng tôi bị chết đuối nước còn nhỏ giọt.
Tôi hiểu trái tim rộng lớn của những vị anh hùng,
Lòng dũng cảm thời nay và mọi thời đại,
Người thuyền trưởng thấy con tàu đông nghẹt và mất bánh lái đang chìm, Thần Chết bám theo nó trong cơn bão nhồi lên dập xuống,
Ông nắm chặt bàn tay quả quyết, một tấc không lùi, tận tâm ban ngày và tận tâm cả ban đêm,
Dùng phấn viết lên bảng gỗ, Hãy dũng cảm lên, chúng tôi không bỏ rơi các bạn;
Ông cho tàu theo họ và đổi hướng cùng họ suốt ba ngày, quyết không bỏ cuộc,
Cuối cùng ông cứu được đám giạt trôi,
Những phụ nữ gầy gò váy rộng thùng thình được vớt lên từ miệng những nấm mồ đào sẵn,
Những đứa trẻ mặt già nua câm lặng và người bệnh được đỡ lên, và những người đàn ông tua tủa râu ria hai môi mím chặt;
Tất cả tôi nuốt vào, vị thật là ngon, tôi rất thích, tất cả thành ra của chính tôi,
Tôi là con người ấy, tôi đã đớn đau, tôi ở đấy .
Vẻ khinh thị và an nhiên của những người tiết liệt,
Bà mẹ thời nào bị khép tội danh phù thủy, bị thiêu trên giàn gỗ khô, mắt trừng trừng những đứa con nhìn mẹ,
Người nô lệ bị săn đuổi lả đi trong cuộc chạy, tựa vào hàng rào, hổn hển, mướt mát mồ hôi,
Những cơn nhức nhói như kim đâm hai chân anh và cần cổ, những viên đạn to đạn nhỏ giết người,
Tất cả tôi đều cảm thấy hay tôi đều là thế.
Tôi là người nô lệ bị săn, mặt tôi nhăn nhúm khi chó đớp,
Địa ngục và tuyệt vọng đè lên tôi, lũ xạ thủ kia nổ súng nhiều lần,
Tôi bám chặt hàng rào, máu rỉ ra, nước bùn trên da làm loãng,
Tôi ngã gục trên đá và rêu,
Lũ kị sĩ thúc đàn ngựa chù chừ, phóng đến ngay sát cạnh,
Nhiếc mắng ù tai tôi và nện cán roi thật mạnh lên đầu.
Những cơn đau tột cùng là một trong những bộ áo quần tôi thay đổi,
Tôi không hỏi người bị thương cảm thấy thế nào, chính tôi trở thành kẻ bị thương,
Những vết đau bầm tím trên người tôi khi tôi nhìn quanh, tỳ người trên cây gậy.
Tôi là anh cứu hỏa bị nghiền nát và gãy xương lồng ngực,
Những bức tường đổ vùi tôi dưới đống gạch tan tành,
Tôi hít hơi nóng và khói đen, tôi nghe thấy tiếng hét la đồng đội,
Tôi nghe thấy từ xa tiếng cuốc thuổng lanh canh,
Họ đã dọn dẹp những chiếc xà, họ nhẹ nhàng nâng tôi dậy.
Tôi nằm trong khí trời đêm, chiếc áo đỏ trên mình, vì tôi mà sự im lặng lan tỏa,
Sau cùng không còn đau đớn, tôi nằm kiệt sức nhưng chẳng quá đau buồn,
Xung quanh tôi những gương mặt đẹp và trắng trẻo, đầu không còn mang mũ cứng,
Đám đông quỳ gối mờ đi theo ánh đuốc tàn.
Những người xa xôi và người chết trở về,
Họ hiện lên như mặt đồng hồ hoặc di chuyển như kim đồng hồ, mà chính tôi là chiếc đồng hồ ấy,
Tôi là một pháo thủ già, tôi kể chuyện những lần bắn lũy công thành,
Tôi lại đang ở đấy.
Lại vang rền những hồi trống trận,
Lại những thần công đại bác tấn công,
Lại dội vào tai tiếng pháo địch đáp lời.
Tôi tham dự, tôi nhìn thấy và nghe tất cả,
Những tiếng khóc, tiếng rủa nguyền, tiếng gầm rống, tiêng hoan hô bắn trúng đích nhằm,
Xe cứu thương chầm chậm chạy qua kéo lê máu rỉ,
Những lao công đi tìm nơi hư hại và sửa chữa những gì thiết yếu mà thôi,
Lựu đạn rơi qua mái lều, cú nổ loe hình rẻ quạt,
Tiếng rít của chân tay, đầu người, gỗ, đá, sắt, trên không.
Lại tiếng hộc ra từ miệng viên tướng của tôi đang ngắc ngoải, ông xua tay giận dữ,
Ông hổn hển nghẹn ngào Đừng để ý tôi – để ý - các chiến hào.
Bình chú: So với đoạn này, đoạn dài nhất trong bài thơ, thì bản “catalog” ở đoạn 15 thật khiêm tốn! Whitman nhắc cho ta thấy thế giới đối với ông là một kiểu dữ liệu của thời tiền-điện tử. Trong những sổ tay và ghi chú buổi đầu của ông đầy các danh sách cảnh vật, âm thanh, tên, hoạt động… và ông còn viết: “Dữ liệu, bao hàm toàn bộ và để tiếp tục đi vào chi tiết, làm thành thông tin đầy đủ khi ai đó muốn”. Trong đoạn này, ta gặp những trang mục dữ liệu tuôn trào như thác, với nhịp điệu tự do của bản catalog, cảm giác không bao giờ ngừng, tích hợp các chi tiết của thế giới chảy vào các giác quan.
Mở đầu với hành trình tưởng tượng trên một quả khí cầu, ông bay lên cao và nhìn thấy mọi cảnh vật của địa cầu, ông cảm thấy thân thể mình trở nên rộng lớn theo trí tưởng tượng, có thể nói đó là cái ôm sôi nổi cả thế giới luôn thay đổi. Đến cuối đoạn, cái chết và sự đau khổ bắt đầu chiếm lĩnh, khi tâm hồn phiêu du của ông đi vào nỗi đau cảm thấy từ những người hấp hối, người tuẫn nạn, người nô lệ bị săn đuổi… “Những cơn đau tột cùng là một trong những bộ áo quần tôi thay đổi,/ Tôi không hỏi người bị thương cảm thấy thế nào, chính tôi trở thành kẻ bị thương” – bắt đầu những câu chuyện kể tối tăm về cái chết, nỗi đau, mất mát.
(còn tiếp)
Nguồn: Lá cỏ - Bài hát chính tôi {SONG OF MYSELF}. Tác giả Walt Whitman. Hoàng Hưng dịch từ nguyên tác: Leaves of Grass (final "Death-Bed" edition, 1891-2) (David McKay, 1892). NXB Hội Nhà văn, 2015.
Cám ơn Nhà thơ, Dịch giả gửi www.trieuxuan.info
Tìm kiếm
Lượt truy cập
- Tổng truy cập55,841,766
Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam
Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.
*Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...
Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.
WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)
Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.
The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.
Enjoy life, enjoy Arita experience!
Đọc nhiều nhất
- Phạm Hổ - Thơ viết cho nhi đồng
- Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
- Thuật quan sát người (4)
- Người của giang hồ (11): Hải bánh
- Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
- Thuật quan sát người (2)
- Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
- Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
- Chùm thơ về Tây Nguyên
- Chuyện Sọ Dừa