Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập55,841,813

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.

    WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)

    Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.

    The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

Thơ

Lá cỏ - Bài hát chính tôi

Walt Whitman

  • Thứ bảy, 10:08 Ngày 12/09/2020
  • Lá cỏ - Bài hát chính tôi

    25

    Dazzling and tremendous how quick the sun-rise would kill me,

    If I could not now and always send sun-rise out of me.

    We also ascend dazzling and tremendous as the sun,

    We found our own O my soul in the calm and cool of the daybreak.

    My voice goes after what my eyes cannot reach,

    With the twirl of my tongue I encompass worlds and volumes of worlds.

    Speech is the twin of my vision, it is unequal to measure itself,

    It provokes me forever, it says sarcastically,

    Walt you contain enough, why don’t you let it out then?

    Come now I will not be tantalized, you conceive too much of articulation,

    Do you not know O speech how the buds beneath you are folded?

    Waiting in gloom, protected by frost,

    The dirt receding before my prophetical screams,

    I underlying causes to balance them at last,

    My knowledge my live parts, it keeping tally with the meaning of all things,

    Happiness, (which whoever hears me let him or her set out in search of this day.)

    My final merit I refuse you, I refuse putting from me what I really am,

    Encompass worlds, but never try to encompass me,

    I crowd your sleekest and best by simply looking toward you.

    Writing and talk do not prove me,

    I carry the plenum of proof and every thing else in my face,

    With the hush of my lips I wholly confound the skeptic.

    25

    Chói gắt và dữ dội mặt trời lên có thể giết tôi nhanh làm sao,

    Nếu tôi không thể đưa nó ra khỏi mình bây giờ và mãi mãi.

    Chúng ta cũng có thể lên cao chói gắt và dữ dội như mặt trời,

    Chúng ta tìm thấy cái Ôi hồn tôi của chính mình trong rạng đông yên bình và mát mẻ.

    Tiếng nói tôi đi theo những gì mắt tôi không nhìn được tới,

    Với cái lưỡi uốn cong tôi bao quát các thế giới và vô vàn thế giới.

    Lời nói là anh em song sinh của cái nhìn, nó không thể tự đo mình,

    Nó vĩnh viễn khiêu khích tôi, nó nói lời cay độc,

    Walt, anh chứa đựng trong mình đủ thứ, sao anh không để tuôn ra?

    Thôi nào cho mi phí công nói khích, mi đánh giá quá cao lời nói rõ rành,

    Lời nói ơi, mi không biết bên dưới mi bao chồi non ấp ủ?

    Đợi chờ trong bóng tối, được giá băng bảo vệ,

    Trước khi ta cất lên những lời tiên đoán thì đất rút đi rồi,

    Nên cuối cùng ta nhấn mạnh những nguyên do cân nhắc chúng,

    Kiến thức của ta các bộ phận sống của ta luôn giữ sao cho hợp nghĩa với mọi điều,

    Đó là Hạnh phúc, (ai nghe thấy lời ta, dù gái hay trai, hãy bắt đầu tìm nó).

    Ta từ chối dành cho mi giá trị tối hậu của mình, ta từ chối nói ra mình rốt cuộc là gì,

    Hãy bao quát các thế giới, nhưng đừng bao giờ tìm cách bao quát ta,

    Chỉ nhìn về phía mi là ta chặn được những lời hay ho nhất.

    Ta không chứng tỏ mình qua lời nói hay bài viết,

    Ta mang đầy chứng cứ và mọi thứ khác trên mặt mình,

    Với đôi môi lặng thinh ta khiến kẻ hoài nghi kinh ngạc.

    Bình chú: Tác giả đề cao cái nhìn và lời nói “Lời nói là anh em song sinh của cái nhìn”, tuy nhiên nhắc ta nhớ rằng lời nói chỉ bộc lộ được một phần nhỏ của thế giới bên trong ta, ta không bao giờ có thể nắm bắt được cái tôi rộng lớn và bí nhiệm qua lời nói.

    26

    Now I will do nothing but listen,

    To accrue what I hear into this song, to let sounds contribute toward it.

    I hear bravuras of birds, bustle of growing wheat, gossip of flames, clack of sticks cooking my meals,

    I hear the sound I love, the sound of the human voice,

    I hear all sounds running together, combined, fused or following,

    Sounds of the city and sounds out of the city, sounds of the day and night,

    Talkative young ones to those that like them, the loud laugh of work-people at their meals,

    The angry base of disjointed friendship, the faint tones of the sick,

    The judge with hands tight to the desk, his pallid lips pronouncing a death-sentence,

    The heave’e’yo of stevedores unlading ships by the wharves, the refrain of the anchor-lifters,

    The ring of alarm-bells, the cry of fire, the whirr of swift-streaking engines and hose-carts with premonitory tinkles and color’d lights,

    The steam whistle, the solid roll of the train of approaching cars,

    The slow march play’d at the head of the association marching two and two,

    (They go to guard some corpse, the flag-tops are draped with black muslin.)

    I hear the violoncello, (’tis the young man’s heart’s complaint,)

    I hear the key’d cornet, it glides quickly in through my ears,

    It shakes mad-sweet pangs through my belly and breast.

    I hear the chorus, it is a grand opera,

    Ah this indeed is music—this suits me.

    A tenor large and fresh as the creation fills me,

    The orbic flex of his mouth is pouring and filling me full.

    I hear the train’d soprano (what work with hers is this?)

    The orchestra whirls me wider than Uranus flies,

    It wrenches such ardors from me I did not know I possess’d them,

    It sails me, I dab with bare feet, they are lick’d by the indolent waves,

    I am cut by bitter and angry hail, I lose my breath,

    Steep’d amid honey’d morphine, my windpipe throttled in fakes of death,

    At length let up again to feel the puzzle of puzzles,

    And that we call Being.

    26

    Giờ đây tôi sẽ không làm gì mà chỉ lắng nghe,

    Để tích tụ vào bài ca này những gì nghe thấy, để các âm thanh góp phần.

    Tôi nghe những bài diễn tấu của chim, xôn xao cây lúa mì đang lớn, chuyện tầm phào của những ngọn lửa, lách cách những cành cây đang nấu bữa ăn tôi.

    Tôi nghe âm thanh mình yêu thích, âm thanh của tiếng người,

    Tôi nghe mọi âm thanh chạy cùng nhau, phối hợp, hòa tan hay nối tiếp,

    Âm thanh của thành phố hay âm thanh ngoài thành phố, những âm thanh của ngày và đêm,

    Những người trẻ ba hoa với người thích họ, tiếng cười lớn của dân cần lao đang dùng bữa,

    Giọng trầm giận dữ của tình bạn đổ vỡ, giọng người ốm lờ đờ,

    Quan tòa hai tay tì xuống bàn tuyên án tử hình với đôi môi nhợt nhạt,

    Tiếng hầy dzô của dân bốc vác dỡ hàng lên cầu tầu, điệp khúc của thủy thủ kéo neo,

    Tiếng chuông báo động, tiếng kêu cứu hỏa, tiếng vo vo máy vạch luống và xe ống nước leng keng báo hiệu với những đèn màu,

    Tiếng còi hơi nước, vòng lăn chắc nịch của con tàu nhiều toa đang tiến đến,

    Hành khúc chậm rãi chơi ở hàng đầu đoàn hành diễn nhịp hai,

    (họ đi canh thi thể một người, đầu những ngọn cờ phủ vải đen tang tóc).

     

    Tôi nghe tiếng đàn cello, (lời than thở con tim chàng trai trẻ),

    Tôi nghe tiếng kèn hòa điệu lướt nhanh vào hai tai,

    Nhức nhói tim gan ngọt ngào-điên dại.

    Tôi nghe đồng ca, một bản nhạc kịch lớn,

    Ôi đó đúng là âm nhạc – phù hợp với tôi.

     Một giọng nam cao rộng lớn và mát tươi như sự sáng tạo tràn ngập hồn tôi.

    Cái miệng uốn dẻo rót âm thanh cả người tôi chan chứa.

    Tôi nghe giọng nữ cao điêu luyện (tác phẩm nào cô hát nhỉ?)

    Giàn nhạc quay cuồng tôi hơn quỹ đạo sao thiên vương,

    Làm bật ra nhiệt huyết mà tôi không biết mình sở hữu,

    Giong buồm tôi ra khơi, tôi đập đập hai chân trần, chân tôi ườn oài sóng liếm,

    Trận mưa đá đắng cay và giận dữ cắt người tôi, tôi ná thở,

    Đắm chìm trong thuốc phiện ngọt ngào, khí quản tôi cái chết quấn nghẹt vòng,

    Rồi thả ra trở lại để cảm nhận điều bí nhiệm vô cùng,

    Và cái đó ta gọi là Hiện hữu. 

    Bình chú: Đoạn thơ này bàn về bí nhiệm của sự nghe. Khi ta mở mắt thì những trải nghiệm thị giác mới tuôn vào, nhưng thính giác thì không bao giờ đóng lại: những âm thanh của thế giới không ngớt theo các sóng âm đi vào hiện hữu của ta. Cho nên ở đây tác giả ngừng lời để lắng nghe âm thanh của thế giới xung quanh và chúng nhào trộn vào bài ca của chính ông. Whitman kết thúc đoạn thơ bằng sự gợi tả trải nghiệm da thịt khi nghe một tác phẩm opera lớn. Dàn nhạc và giọng nam cao, giọng nữ cao đưa ông vào cơn ngây ngất tưởng tượng, cuốn ông vào hệ thái dương rồi bồng bềnh trên đại dương… Trải nghiệm đậm đặc chất tình dục và bí nhiệm. Chỉ đến giây cuối cùng, ông mới được thả lỏng và hồi phục, ông cảm thấy sự bí nhiệm sâu xa nhất của tất cả, mà ta gọi là “Hiện hữu”.

    27

    To be in any form, what is that?

    (Round and round we go, all of us, and ever come back thither,)

    If nothing lay more develop’d the quahaug in its callous shell were enough.

    Mine is no callous shell,

    I have instant conductors all over me whether I pass or stop,

    They seize every object and lead it harmlessly through me.

    I merely stir, press, feel with my fingers, and am happy,

    To touch my person to some one else’s is about as much as I can stand.

    27

    Hiện hữu trong một hình thái bất kỳ, đó là gì nhỉ?

    (Chúng ta cứ đi vòng vòng, tất cả chúng ta, và luôn luôn quay trở lại),

    Nếu như không có gì phát triển hơn, thì con trai trong vỏ cứng đủ rồi.

    Vỏ của tôi không là vỏ cứng,

    Tôi có những chất dẫn điện trên khắp người dù lúc đi qua hay dừng lại,

    Chúng bắt được mọi vật và dẫn truyền vô hại qua tôi.

    Chỉ cần ngón tay cời, ép, mó vào là thấy mình háo hức,

    Chạm người mình vào người khác là tôi hết chịu nổi rồi.

    Bình chú: Sau những đoạn thơ nói về nhìn, tiếng nói, và nghe, Whitman dành đoạn này và hai đoạn tiếp theo cho xúc giác, giác quan phân tán nhất trong các giác quan, giác quan duy nhất không nằm trên mặt mà rải khắp bề mặt thân thể. Da của ta lúc nào cũng chạm vào thế giới. Whitman dùng ngôn ngữ của ngành điện – còn mới mẻ vào lúc ấy – để diễn tả cách những cơ quan cảm nhận của cơ thể tiếp nhận và truyền các dòng trải nghiệm qua cái tôi.

    28

    Is this then a touch? quivering me to a new identity,

    Flames and ether making a rush for my veins,

    Treacherous tip of me reaching and crowding to help them,

    My flesh and blood playing out lightning to strike what is hardly different from myself,

    On all sides prurient provokers stiffening my limbs,

    Straining the udder of my heart for its withheld drip,

    Behaving licentious toward me, taking no denial,

    Depriving me of my best as for a purpose,

    Unbuttoning my clothes, holding me by the bare waist,

    Deluding my confusion with the calm of the sunlight and pasture-fields,

    Immodestly sliding the fellow-senses away,

    They bribed to swap off with touch and go and graze at the edges of me,

    No consideration, no regard for my draining strength or my anger,

    Fetching the rest of the herd around to enjoy them a while,

    Then all uniting to stand on a headland and worry me.

    The sentries desert every other part of me,

    They have left me helpless to a red marauder,

    They all come to the headland to witness and assist against me.

    I am given up by traitors,

    I talk wildly, I have lost my wits, I and nobody else am the greatest traitor,

    I went myself first to the headland, my own hands carried me there.

    You villain touch! what are you doing? my breath is tight in its throat,

    Unclench your floodgates, you are too much for me.

    28

    Sờ mó là vậy ư? Nó làm ta run rảy đến mức ta thành ra ta mới,

    Lửa và khí ê-te xộc vào mạch máu hồng,

    Cái đầu mút phản thùng của ta vươn ra hùa theo chúng.

    Thịt ta máu ta chớp sáng đập vào cái thân mình chỉ hơi khác chính ta,

    Từ mọi phía những kẻ kích dâm làm chân tay ta cứng đơ,

    Vắt bầu vú tim ta cho rỉ giọt tình kìm nén,

    Cư xử dâm loạn với ta, không cho ta từ chối,

    Chủ đích tước đi cái đẹp nhất của ta,

    Cởi khuy áo quần ta, ôm lấy vòng eo trần của ta,

    Đánh lừa cơn bối rối của ta bằng sự bình yên của nắng và đồng cỏ,

    Khiếm nhã đẩy đi những giác quan thân thiết,

    Hối lộ ta bằng xúc giác thay vào và đi gặm cỏ ở mép bờ ta,

    Không coi ra gì sức khỏe tiêu hao hay cơn giận dữ của ta,

    Mê hoặc phần còn lại của bầy thú quanh ta để hưởng vui một chốc,

    Rồi tất cả tập hợp trên một mũi đá nhô ra biển làm ta âu lo.

    Những lính canh rời bỏ mọi phần khác của thân thể ta,

    Bỏ ta bất lực cho một tên cướp màu đỏ,

    Tất cả họ đi đến mũi đá nhô ra biển để làm chứng và giúp chống lại ta.

    Ta bị những tên phản bội bỏ rơi,

    Ta nói lung tung, ta mất tỉnh táo, ta chứ chẳng ai đâu là tên phản thùng lớn nhất,

    Tự ta đi đến mũi đá nhô ra biển trước tiên, chính tay ta đưa ta đến đấy.

    Sự sờ mó đểu cáng ơi! mi đang làm trò gì đấy? Hơi thở ta nghẹt trong cổ họng,

    Hãy xả lũ ngay đi, mi làm ta hết chịu nổi rồi.

     

    Bình chú: Giờ đây Whitman thăm dò xúc giác-sự sờ chạm thứ thiệt. Nhà thơ thế kỷ 20 Karl Shapiro gọi đoạn thơ này là “một trong những thời khắc lớn nhất của thơ ca”. Whitman đưa ta qua một dòng thác lung linh những hình ảnh đầy cảm giác vừa rõ ràng tính tình dục vừa mơ hồ làm điên người. Mỗi thời khắc sờ chạm “cho ta căn cước mới”, tái định nghĩa ta là ai. Đoạn thơ cũng được đọc như sự miêu tả đam mê đồng tính ái, thủ dâm hay giao phối khác giới. Ta không thể chắc chắn ai là “những kẻ kích dâm làm chân tay ta cứng đơ”, “… đi gặm cỏ ở mép bờ ta”, nhưng cảm nhận được rằng cái thân thể khác chạm hoàn toàn vào thân thể ta “rất ít khác biệt bản thân ta”. Thời khắc vừa bí nhiệm vừa thể chất, khi sự sờ chạm cho phép ta có một cái nhìn nhanh về hiện hữu như thể ngoại-thân, vì nó làm bật lên sự nhạy cảm của từng phân da thịt ta đối với một thể xác không phải của ta. Whitman bắt được cái cách mà trải nghiệm hứng tình mãnh liệt tạo nên những cảm giác tra tấn và thống khoái, như ta đang chết đi trong thời khắc sống cao điểm nhất. Những hình ảnh lạ lùng như trái tim hóa thành cơ quan sinh dục, sinh thực khí nam gắn với những thuật ngữ dưỡng nhi của người nữ… Và sự kích thích tình dục cuối cùng đưa nhà thơ đến “một mũi đá nhô ra biển”, nơi đất cứng gặp biển lỏng, thể xác đối mặt với sự tan rã, thể xác bất lực không thể tự vệ, như thể nó phản thùng ta, không cho ta phân biệt được cái gì là “tôi” cái gì là “không tôi”.

      

    29

    Blind loving wrestling touch, sheath’d hooded sharp-tooth’d touch!

    Did it make you ache so, leaving me?

    Parting track’d by arriving, perpetual payment of perpetual loan,

    Rich showering rain, and recompense richer afterward.

    Sprouts take and accumulate, stand by the curb prolific and vital,

    Landscapes projected masculine, full-sized and golden.

    29

    Ôi mù lòa sự sờ mó yêu đương vật lộn, sờ mó là răng sắc bọc nhung!

    Chia tay ta mi đau đớn vậy?

    Sự ra đi đã vạch đường từ lúc đến, vĩnh hằng trả trả vay vay,

    Trận mưa rào giàu có, và phần thưởng sau đó còn giàu hơn.

    Bên lề đường, những mầm non bắt rễ và tích tụ nhanh, đầy sức sinh sôi và sức sống,

    Những phong cảnh được phóng chiếu đầy nam tính, lớn hết cỡ, huy hoàng.

    Bình chú: Giờ đây là những cảm nghĩ của tác giả sau cuộc giao phối. Khi sự Sờ chạm mãnh liệt đã ra đi, sự mất mát đem đến “phần thưởng”, sự đền bù, là cơn mưa làm tốt đất đai, cho mầm cây mọc lên, cuối cùng trở thành những “phong cảnh được phóng chiếu đầy nam tính, lớn hết cỡ, huy hoàng”, giống như một biển cây cối thẳng đứng vươn lên đón mặt trời.  Trải nghiệm sờ chạm đầy nhục cảm giờ đây tính dục hóa toàn bộ phong cảnh, toàn bộ tự nhiên chỉ là sự “đâm thúc đâm thúc và đâm thúc” sinh sản như Whitman đã nói ở đoạn 3. Cũng có thể coi đây là sự trải nghiệm mãnh liệt của tác giả khi đụng chạm với thế giới đã để lại những mầm cỏ Lời để mọc lên các “Lá Cỏ” Thơ.

    30

    All truths wait in all things,

    They neither hasten their own delivery nor resist it,

    They do not need the obstetric forceps of the surgeon,

    The insignificant is as big to me as any,

    (What is less or more than a touch?)

    Logic and sermons never convince,

    The damp of the night drives deeper into my soul.

    (Only what proves itself to every man and woman is so,

    Only what nobody denies is so.)

    A minute and a drop of me settle my brain,

    I believe the soggy clods shall become lovers and lamps,

    And a compend of compends is the meat of a man or woman,

    And a summit and flower there is the feeling they have for each other,

    And they are to branch boundlessly out of that lesson until it becomes omnific,

    And until one and all shall delight us, and we them.

    30

    Mọi chân lý chờ ta trong mọi vật,

    Chúng chẳng hối thúc để được sinh ra, mà cưỡng lại cũng không,

    Không cần cặp phooc-xép phụ khoa của nhà phẫu thuật,

    Cái vớ vẩn với tôi cũng lớn lao như bất cứ điều chi

    (Có gì ít hay nhiều hơn một lần thịt da đụng chạm?)

    Luận lý và bài giảng kinh chẳng bao giờ thuyết phục,

    Hơi ẩm của đêm thấm sâu hơn vào tận hồn ta.

    (Chỉ có cái gì tự chứng nghiệm được với mỗi đàn ông và đàn bà mới thấm sâu như thế.

    Chỉ có cái gì không ai phủ nhận mới thấm sâu như thế.)

    Một phút thôi là một giọt của tôi làm dịu đi đầu óc,

    Tôi tin đất đai đẫm ướt sẽ trở thành những người yêu và những cây đèn,

    Và tóm tắt của những tóm tắt là xác thịt của đàn bà và cả đàn ông,

    Ở đó một đỉnh điểm và hoa là cảm xúc cả hai bên cùng có,

    Bài học này phải đâm nhánh vô cùng cho đến khi nó có thể sinh sôi mọi thứ,

    Cho đến khi một người và tất cả làm ta mê say, và ta làm họ mê say.

    Bình chú: Whitman rút ra “bài học” của sự sờ chạm. Chẳng hề ngạc nhiên, sự sờ chạm dạy ta về dân chủ. Mọi “chân lý” nằm trong “mọi vật”, không có gì tồn tại bên ngoài vật chất. (như nhà thơ William Carlos Williams TK 20 nói “chỉ có ý tưởng ở trong sự vật” “no ideas but in things”). Một mối quan hệ xác thịt với những sự vật hiện thân của thế giới trong thời khắc ta sống là con đường duy nhất cho ta khám phá chân lý. Điều này cũng thể hiện qua trải nghiệm về tình dục, sự phồn thực tiềm ẩn trong “đất đai đẫm ướt”, chân lý tối hậu (tóm tắt của mọi tóm tắt) nằm trong xác thịt của đàn ông đàn bà, nằm trong ham muốn mà con người cảm thấy đối với nhau. Ham muốn ấy có thể được biểu hiện như tình yêu của thân thể này đối với thân thể khác, nhưng cái cảm xúc ấy sẽ “đâm nhánh vô cùng cho đến khi nó có thể sinh sôi mọi thứ”, cho đến khi ham muốn cá nhân tỏa ra toàn thế giới, toàn nhân loại. 

    31

    I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars,

    And the pismire is equally perfect, and a grain of sand, and the egg of the wren,

    And the tree-toad is a chef-d’œuvre for the highest,

    And the running blackberry would adorn the parlors of heaven,

    And the narrowest hinge in my hand puts to scorn all machinery,

    And the cow crunching with depress’d head surpasses any statue,

    And a mouse is miracle enough to stagger sextillions of infidels.

    I find I incorporate gneiss, coal, long-threaded moss, fruits, grains, esculent roots,

    And am stucco’d with quadrupeds and birds all over,

    And have distanced what is behind me for good reasons,

    But call any thing back again when I desire it.

    In vain the speeding or shyness,

    In vain the plutonic rocks send their old heat against my approach,

    In vain the mastodon retreats beneath its own powder’d bones,

    In vain objects stand leagues off and assume manifold shapes,

    In vain the ocean settling in hollows and the great monsters lying low,

    In vain the buzzard houses herself with the sky,

    In vain the snake slides through the creepers and logs,

    In vain the elk takes to the inner passes of the woods,

    In vain the razor-bill’d auk sails far north to Labrador,

    I follow quickly, I ascend to the nest in the fissure of the cliff.

    31

    Tôi tin một lá cỏ không nhỏ hơn hành trình của tinh tú,

    Và cái kiến cũng hoàn hảo như hạt cát, như trứng chim di ,

    Và chú nhái bén là kiệt phẩm cao vời nhất,

    Và cây mâm xôi bò lan làm đẹp sảnh thiên đường,

    Và khớp xương nhỏ nhất của bàn tay tôi dám khinh thường mọi cỗ máy,

    Và chị bò cái cúi đầu gặm cỏ vượt trên pho tượng bất kỳ,

    Và con chuột là phép màu đủ làm bối rối tỷ ty người không tín ngưỡng.

    Tôi phát hiện ra mình hợp nhất đá, than, rêu, trái, hạt, rễ cây,

    Và thân tôi được phủ ngoài bằng những thú bốn chân với chóc chim khắp chốn,

    Và tôi đã lìa xa những gì ở sau lưng mình vì những lý do chính đáng,

    Nhưng bất cứ gì khi ham mê là tôi gọi lại về.

    Hoài công chúng chạy quá nhanh hay là e thẹn,

    Hoài công những núi đá lâu vạn kỷ hắt nóng ngàn xưa ngăn trở ta đến gần,

    Hoài công lũ voi cổ nằm dưới đống bột xương,

    Hoài công những vật đứng xa vời khoác thiên hình vạn trạng,

    Hoài công đại dương đóng dưới hố sâu và quái vật khổng lồ nằm phủ phục,

    Hoài công loài ó làm tổ trời cao,

    Hoài công rắn trườn giữa đám dây leo và gỗ xúc,

    Hoài công nai sừng tấm đi vào nẻo khuất rừng sâu,

    Hoài công chim cánh cụt bơi lên Labrador tít xa phương Bắc,

    Tôi cũng đi theo nhanh chóng, tôi leo tới tổ chim trong khe vách núi cao.

    Bình chú: Giờ đây, Whitman đạt đến nhận thức về sự trú ngụ trong một thể xác tiến hóa. Thể xác người của ông không chỉ là kết quả của những biến đổi tiến hóa qua thời gian vô tận mà còn là một phần của một quá trình không ngừng của sự sống sinh sôi trong vô hạn dạng thức khác nhau. 

    32

    I think I could turn and live with animals, they are so placid and self-contain’d,

    I stand and look at them long and long.

    They do not sweat and whine about their condition,

    They do not lie awake in the dark and weep for their sins,

    They do not make me sick discussing their duty to God,

    Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things,

    Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago,

    Not one is respectable or unhappy over the whole earth.

    So they show their relations to me and I accept them,

    They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession.

    I wonder where they get those tokens,

    Did I pass that way huge times ago and negligently drop them?

    Myself moving forward then and now and forever,

    Gathering and showing more always and with velocity,

    Infinite and omnigenous, and the like of these among them,

    Not too exclusive toward the reachers of my remembrancers,

    Picking out here one that I love, and now go with him on brotherly terms.

    A gigantic beauty of a stallion, fresh and responsive to my caresses,

    Head high in the forehead, wide between the ears,

    Limbs glossy and supple, tail dusting the ground,

    Eyes full of sparkling wickedness, ears finely cut, flexibly moving.

    His nostrils dilate as my heels embrace him,

    His well-built limbs tremble with pleasure as we race around and return.

    I but use you a minute, then I resign you, stallion,

    Why do I need your paces when I myself out-gallop them?

    Even as I stand or sit passing faster than you.

    32

    Tôi nghĩ mình có thể quay về sống cùng chim muông, chúng quá chừng an nhiên tự đủ với những gì chúng có,

    Tôi đứng ngắm nhìn chúng thật lâu thật lâu.

    Chúng chẳng mướt mồ hôi than vãn về thân phận,

    Chúng chẳng nằm chong mắt trong đêm khóc lóc cho tội lỗi của mình,

    Chúng chẳng làm tôi phát ớn vì tranh cãi bổn phận phải chu toàn với Chúa,

    Không con nào bất mãn, hay phát rồ vì cái tật sở hữu đồ nọ đạc kia,

    Không con nào quỳ gối trước con khác hay trước giống loài sống ngàn năm về trước,

    Không con nào đáng kính hay bất hạnh trên khắp thế gian này.

    Vậy là chúng cho thấy quan hệ của chúng với tôi và tôi chấp nhận,

    Chúng đem cho tôi những dấu hiệu của chính tôi, chúng chứng tỏ hiển nhiên trên mình những dấu ấy.

    Tôi tự hỏi những dấu hiệu từ đâu chúng có,

    Phải chăng tôi đã đi qua con đường nọ từ thuở nào và lơ đễnh bỏ quên?

    Bản thân tôi xưa nay và mãi mãi tiến lên phía trước,

    Thu thập và phô bày nhiều hơn, luôn cứ thế, thật nhanh,

    Vô hạn và chứa trong mình mọi giống loài, tôi đồng loại giữa lòng bọn chúng,

    Chẳng đặt mình quá cao hơn những kẻ tìm được về ký ức của mình,

    Chọn ra một kẻ mình yêu, và bây giờ đi với nhau trong tình huynh đệ.

    Một vẻ đẹp hoành tráng của chú ngựa giống kia, tươi mởn và đáp lại bàn tay tôi ve vuốt,

    Đầu ngẩng cao, trán rộng giữa hai tai,

    Bốn chân bóng loáng và dẻo mềm, đuôi ngoáy tung bụi đất,

    Đôi mắt lóe lên tinh quái, hai tai thanh tú uyển chuyển vẩy vung.

    Hai lỗ mũi phổng lên khi hai gót chân ta ôm lấy chú,

    Bốn chân lực lưỡng rung lên khoái cảm khi hai ta cùng nhau đua chạy vòng quanh,

    Ta chỉ dùng mi một phút thôi, rồi ta đành phải xa mi, ngựa giống,

    Vì sao ta cần nước kiệu của mi khi chính ta có thể vượt qua bằng nước đại?

    Ngay cả khi ta đứng hay ngồi ta cũng vượt nhanh hơn.

    Bình chú: Tiếp theo ý tưởng của đoạn thơ trước, nhà thơ thử nghiệm cái khả năng “gọi trở về” bất kỳ dạng thức nào của sự sống mà thân xác của mình đã hấp thụ được trong hành trình tiến hóa. Tất cả cho ta một ý thức về sự toàn vẹn của hiện hữu.

     

    (còn tiếp)

    Nguồn: Lá cỏ - Bài hát chính tôi {SONG OF MYSELF}. Tác giả Walt Whitman. Hoàng Hưng dịch từ nguyên tác: Leaves of Grass (final "Death-Bed" edition, 1891-2) (David McKay, 1892). NXB Hội Nhà văn, 2015.

    Cám ơn Nhà thơ, Dịch giả gửi www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập55,841,813

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.

      WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)

      Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.

      The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!