Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập55,841,597

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.

    WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)

    Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.

    The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

Thơ

Lá cỏ - Bài hát chính tôi

Walt Whitman

  • Thứ sáu, 09:14 Ngày 11/09/2020
  • Lá cỏ - Bài hát chính tôi

    15

    The pure contralto sings in the organ loft,

    The carpenter dresses his plank, the tongue of his foreplane whistles its wild ascending lisp,

    The married and unmarried children ride home to their Thanksgiving dinner,

    The pilot seizes the king-pin, he heaves down with a strong arm,

    The mate stands braced in the whale-boat, lance and harpoon are ready,

    The duck-shooter walks by silent and cautious stretches,

    The deacons are ordain’d with cross’d hands at the altar,

    The spinning-girl retreats and advances to the hum of the big wheel,

    The farmer stops by the bars as he walks on a First-day loafe and looks at the oats and rye,

    The lunatic is carried at last to the asylum a confirm’d case,

    (He will never sleep any more as he did in the cot in his mother’s bed-room;)

    The jour printer with gray head and gaunt jaws works at his case,

    He turns his quid of tobacco while his eyes blurr with the manuscript;

    The malform’d limbs are tied to the surgeon’s table,

    What is removed drops horribly in a pail;

    The quadroon girl is sold at the auction-stand, the drunkard nods by the bar-room stove,

    The machinist rolls up his sleeves, the policeman travels his beat, the gate-keeper marks who pass,

    The young fellow drives the express-wagon, (I love him, though I do not know him;)

    The half-breed straps on his light boots to compete in the race,

    The western turkey-shooting draws old and young, some lean on their rifles, some sit on logs,

    Out from the crowd steps the marksman, takes his position, levels his piece;

    The groups of newly-come immigrants cover the wharf or levee,

    As the woolly-pates hoe in the sugar-field, the overseer views them from his saddle,

    The bugle calls in the ball-room, the gentlemen run for their partners, the dancers bow to each other,

    The youth lies awake in the cedar-roof’d garret and harks to the musical rain,

    The Wolverine sets traps on the creek that helps fill the Huron,

    The squaw wrapt in her yellow-hemm’d cloth is offering moccasins and bead-bags for sale,

    The connoisseur peers along the exhibition-gallery with half-shut eyes bent sideways,

    As the deck-hands make fast the steamboat the plank is thrown for the shore-going passengers,

    The young sister holds out the skein while the elder sister winds it off in a ball, and stops now and then for the knots,

    The one-year wife is recovering and happy having a week ago borne her first child,

    The clean-hair’d Yankee girl works with her sewing-machine or in the factory or mill,

    The paving-man leans on his two-handed rammer, the reporter’s lead flies swiftly over the note-book, the sign-painter is lettering with blue and gold,

    The canal boy trots on the tow-path, the book-keeper counts at his desk, the shoemaker waxes his thread,

    The conductor beats time for the band and all the performers follow him,

    The child is baptized, the convert is making his first professions,

    The regatta is spread on the bay, the race is begun, (how the white sails sparkle!)

    The drover watching his drove sings out to them that would stray,

    The pedler sweats with his pack on his back, (the purchaser higgling about the odd cent;)

    The bride unrumples her white dress, the minute-hand of the clock moves slowly,

    The opium-eater reclines with rigid head and just-open’d lips,

    The prostitute draggles her shawl, her bonnet bobs on her tipsy and pimpled neck,

    The crowd laugh at her blackguard oaths, the men jeer and wink to each other,

    (Miserable! I do not laugh at your oaths nor jeer you;)

    The President holding a cabinet council is surrounded by the great Secretaries,

    On the piazza walk three matrons stately and friendly with twined arms,

    The crew of the fish-smack pack repeated layers of halibut in the hold,

    The Missourian crosses the plains toting his wares and his cattle,

    As the fare-collector goes through the train he gives notice by the jingling of loose change,

    The floor-men are laying the floor, the tinners are tinning the roof, the masons are calling for mortar,

    In single file each shouldering his hod pass onward the laborers;

    Seasons pursuing each other the indescribable crowd is gather’d, it is the fourth of Seventh-month, (what salutes of cannon and small arms!)

    Seasons pursuing each other the plougher ploughs, the mower mows, and the winter-grain falls in the ground;

    Off on the lakes the pike-fisher watches and waits by the hole in the frozen surface,

    The stumps stand thick round the clearing, the squatter strikes deep with his axe,

    Flatboatmen make fast towards dusk near the cotton-wood or pecan-trees,

    Coon-seekers go through the regions of the Red river or through those drain’d by the Tennessee, or through those of the Arkansas,

    Torches shine in the dark that hangs on the Chattahooche or Altamahaw,

    Patriarchs sit at supper with sons and grandsons and great-grandsons around them,

    In walls of adobie, in canvas tents, rest hunters and trappers after their day’s sport,

    The city sleeps and the country sleeps,

    The living sleep for their time, the dead sleep for their time,

    The old husband sleeps by his wife and the young husband sleeps by his wife;

    And these tend inward to me, and I tend outward to them,

    And such as it is to be of these more or less I am,

    And of these one and all I weave the song of myself.

    15

    Giọng nữ trầm thuần khiết hát trên tầng gác đặt cây đại phong cầm,

    Người thợ mộc bào tấm ván, lưỡi bào rít lên xàn xạt,

    Những đứa con đã kết hôn hay chưa lập gia đình chạy về nhà cha mẹ ăn lễ Tạ ơn,

    Anh hoa tiêu nắm lấy bánh lái tàu, cánh tay khoẻ của anh đè xuống,

    Trên thuyền săn cá voi viên thuyền phó gồng mình đứng, giáo nhọn và lao móc sẵn sàng,

    Người săn vịt trời xải những bước im lìm cẩn trọng.

    Những thầy trợ tế được tấn phong chắp tay đứng ở bệ thờ,

    Cô gái kéo sợi tiến tiến lui lui theo tiếng ầm ì của guồng xa lớn,

    Người nông dân dừng chân bên hàng rào lúc đang thẩn thơ ngày chủ nhật nhìn cây yến mạch và cây mạch đen,

    Kẻ mất trí rốt cuộc bị đưa vào viện tâm thần như một ca xác nhận,

    (Anh sẽ không còn ngủ như xưa trên giường cũi trong phòng ngủ mẹ mình);

    Người thợ in  nhật báo tóc muối tiêu má hốc hác làm việc trong ngăn sắp chữ,

    Đảo miếng thuốc lá nhai trong miệng trong khi bản thảo mắt nhoè;

    Tứ chi của người dị dạng buộc chặt vào bàn phẫu thuật,

    Thật hãi hùng phần bị bỏ đi rơi xuống chiếc xô;

    Cô gái lai da đen hai đời bị bán trên sàn đấu giá, gã say gật gù bên lò quán rượu,

    Anh thợ máy xắn tay áo lên, viên cảnh sát đi tuần, người gác cổng đánh dấu khách đi qua,

    Cậu trai trẻ lái chiếc xe chuyển phát nhanh, (tôi yêu cậu dù không biết cậu);

    Anh chàng có nửa máu da đen buộc dây đôi giày nhẹ chuẩn bị chạy đua,

    Trò chơi bắn gà tây lôi cuốn cả trẻ lẫn già, người tì mình trên cây súng săn, người ngồi trên đống gỗ,

    Nhà thiện xạ bước ra khỏi đám đông, vào vị trí, giương súng lên cao;

    Nhóm người nhập cư mới đến ngồi kín bến tàu hay bờ đê biển,

    Những mái tóc xoăn xới cỏ trên đồng mía, ngồi trên yên ngựa tay giám sát dõi nhìn,

    Kèn gióng giả phòng khiêu vũ, các quý ông chạy tới bạn nhảy quý bà, người khiêu vũ cúi chào nhau duyên dáng,

    Chàng trai thức dậy trên căn áp mái lợp gỗ tuyết tùng và nghe tiếng nhạc mưa,

    Trên con suối góp nước vào sông Huron dân Michigan đặt bẫy,

    Chị da đỏ quấn tấm vải viền vàng chào bán túi kết bằng hạt với giày da đanh,

    Khách sành tranh chăm chú nhìn dọc sảnh trưng bày hai mắt nheo nheo đầu nghiêng một phía,

    Những người lau rửa mặt boong buộc chặt con thuyền hơi nước, tấm ván gỗ thả xuống cho hành khách lên bờ,

    Cô em giơ cuộn len ra trong khi cô chị cuộn len vào và lúc lúc lại dừng vì nút thắt,

    Người vợ mới cưới một năm đang bình phục và hạnh phúc vì tuần trước vừa sinh đứa bé đầu lòng,

    Cô gái Mỹ tóc vừa gội sạch bong làm việc với chiếc máy khâu hay trong xưởng thợ,

    Người thợ lát đường tì trên chiếc đầm hai tay nắm, bút chì phóng viên bay nhanh trên quyển sổ tay, người kẻ biển viết chữ màu xanh lam màu vàng choé,

    Chú bé sông đào lon ton trên lối kéo thuyền, người kế toán đếm tiền trên bàn, anh thợ giày truốt sáp cho sợi chỉ,

    Nhạc trưởng đánh nhịp cho dàn nhạc, tất cả nhạc công theo lệnh của ông,

    Đứa bé được rửa tội ở nhà thờ, lời tuyên nhận đức tin người cải đạo,

    Cuộc đua thuyền toả ra trên vịnh, cuộc đua bắt đầu, (những cánh buồm màu trắng lấp lánh làm sao!)

    Anh lái bò coi chừng đàn bò, hát cho chúng không đi lạc lối,

    Người bán rong mồ hôi nhễ nhại lưng ba lô, (khách mua mặc cả từng xu lẻ);

    Cô dâu mới vuốt thẳng chiếc váy cưới trắng, cây kim chỉ phút di chuyển chậm chạp trên mặt đồng hồ,

    Kẻ hút thuốc phiện ngả người đầu cứng ngắc và môi hé mở,

    Cô gái điếm kéo lê tấm khăn choàng, mũ lủng lẳng trên cần cổ nghiêng nghiêng đầy mụn,

    Đám đông cười trước những tiếng chửi thề tục tĩu, lũ đàn ông chế giễu và nháy mắt với nhau,

    (Khốn nạn thay! Tôi không cười truớc những tiếng chửi thề của cô và không chế giễu);

    Ngài Tổng thống triệu tập hội đồng nội các, vây quanh là các ông bộ trưởng,

    Trên lối đi có mái che ba mệnh phụ bước đi khoác tay nhau oai vệ và thân ái,

    Thuyền viên tàu cá xếp những thùng cá bơn lớp lớp trong khoang,

    Dân Missouri chuyển qua đồng bằng đồ đạc và đàn gia súc,

    Nhân viên thu tiền vé đi dọc đoàn tàu gây chú ý bằng tiếng xu lanh canh,

    Đám thợ lát nền lát gạch, thợ thiếc lợp mái nhà, thợ nề kêu thêm vữa,

    Họ đi hàng một mỗi người khoác trên vai thùng đựng tiến lên phía các phu hồ;

    Các mùa đuổi nhau đám người đông không thể tả tụ họp nơi này, đây là ngày 4 tháng Bảy , (oai hùng sao những lời chào súng to súng nhỏ!)

    Các mùa đuổi nhau thợ cày cày ruộng, thợ gặt gặt lúa đồng, và thóc vụ đông rơi xuống đất;

    Ngoài khơi các hồ người câu cá chó quan sát và chờ bên miệng hố giữa mặt nước đóng băng,

    Những gốc cây đứng khắp khoảnh đất khai hoang, người mở đất bổ rìu sâu xuống,

    Thủy thủ xà lan lúc xế chiều cột thuyền bên cây dương hay rặng hồ đào,

    Thợ săn gấu  băng qua các đất vùng Sông Đỏ hay các đất vùng sông Tennessee, hay qua những đất vùng sông Arkansas,

    Những bó đuốc sáng bừng bầu trời tối trên sông Chattahooche hay địa phận Altamahaw,

    Những trưởng lão ngồi ăn bữa tối vây quanh là đám đông con cháu,

    Giữa bốn bức tường gạch mộc, trong những túp lều vải bạt, người đi săn và người đánh bẫy nghỉ ngơi sau một ngày thể thao mệt nhọc,

    Ngủ thị thành và ngủ đồng quê,

    Người sống ngủ lượt người sống, người chết ngủ lượt người chết,

    Ông chồng già ngủ bên bà vợ già anh chồng trẻ ngủ bên cô vợ trẻ;

    Và họ qui nhập vào tôi, và tôi hướng ra ngoài tới họ,

    Họ vốn là như thế, ít nhiều tôi là họ,

    Và với mỗi người và tất cả tôi dệt nên bài hát chính mình.

    Bình chú: Nhiều khía cạnh của hình thức thơ Whitman gây xốc cho người đọc TK 21, trong đó nổi bật là cái mà nhanh chóng được gọi là “các catalog” - bản danh mục liệt kê. Ta đã thấy những catalog ở các đoạn thơ trước, nhưng đến đoạn 15 này thì quả thật khó ngờ nó dài đến vô tận như thế - đoạn thơ có độ dài đứng thứ hai của bài thơ, 75 dòng toàn hình ảnh những con người tham gia đủ loại hoạt động. Một nhà điểm sách ngay từ khi tập thơ Leaves of Grass xuất bản lần đầu tiên đã kêu lên rằng Whitman “nên được đào tạo để làm nghề bán đấu giá” bởi vì ông “mãi mãi bị ám ảnh bởi ảo giác mình phải soạn ra một catalog”. Rồi ai ai cũng nói về kỹ thuật catalog của tác giả, và bản thân Whitman cũng thừa nhận thuật từ ấy; về cuối đời ông nói rằng “một số người chửi rủa những catalog dài thượt của tôi, một số lại cho rằng chúng linh thiêng”.

    Ta có hai cách đọc đoạn thơ này: một là đọc nhanh như ngồi trên xe lửa cao tốc, vụt qua những cảnh tượng luôn thay đổi; hai là đọc chậm, chú tâm, dừng lại thưởng thức chất thơ của từng khoảnh khắc như nhà thơ William Carlos Williams gợi ý.

    Trong cái catalog về đời sống Mỹ này, Whitman uống vào mọi thứ, chấp nhận sự đa dạng hoang dã của quốc gia, chỉ khước từ có một điều: bản thân sự kỳ thị. Cuộc sống đi vào nhà thơ, và nhà thơ đi ra ngoài mình, nhập vào đời sống hỗn độn xung quanh mình. Đó là đường lối thi ca của ông: “Và với mỗi người và tất cả tôi dệt nên bài hát chính mình”.

    16

    I am of old and young, of the foolish as much as the wise,

    Regardless of others, ever regardful of others,

    Maternal as well as paternal, a child as well as a man,

    Stuff’d with the stuff that is coarse and stuff’d with the stuff that is fine,

    One of the Nation of many nations, the smallest the same and the largest the same,

    A Southerner soon as a Northerner, a planter nonchalant and hospitable down by the Oconee I live,

    A Yankee bound my own way ready for trade, my joints the limberest joints on earth and the sternest joints on earth,

    A Kentuckian walking the vale of the Elkhorn in my deer-skin leggings, a Louisianian or Georgian,

    A boatman over lakes or bays or along coasts, a Hoosier, Badger, Buckeye;

    At home on Kanadian snow-shoes or up in the bush, or with fishermen off Newfoundland,

    At home in the fleet of ice-boats, sailing with the rest and tacking,

    At home on the hills of Vermont or in the woods of Maine, or the Texan ranch,

    Comrade of Californians, comrade of free North-Westerners, (loving their big proportions,)

    Comrade of raftsmen and coalmen, comrade of all who shake hands and welcome to drink and meat,

    A learner with the simplest, a teacher of the thoughtfullest,

    A novice beginning yet experient of myriads of seasons,

    Of every hue and caste am I, of every rank and religion,

    A farmer, mechanic, artist, gentleman, sailor, quaker,

    Prisoner, fancy-man, rowdy, lawyer, physician, priest.

    I resist any thing better than my own diversity,

    Breathe the air but leave plenty after me,

    And am not stuck up, and am in my place.

    (The moth and the fish-eggs are in their place,

    The bright suns I see and the dark suns I cannot see are in their place,

    The palpable is in its place and the impalpable is in its place.)

    16

    Tôi là của già và trẻ, của kẻ ngu cũng của người khôn,

    Không quan tâm người khác, mà luôn quan tâm người khác,

    Là mẹ cũng như là cha, đứa trẻ cũng như người lớn,

    Chứa đầy chất thô và chứa đầy chất tinh,

    Một công dân của Quốc gia trong nhiều quốc gia, nhỏ nhất hay lớn nhất thì cũng thế,

    Một người miền Nam cũng như miền Bắc, một người trồng trọt dễ dãi và hiếu khách sống bên dòng Oconee ,

    Một gã Yankee  theo lối riêng của mình sẵn sàng buôn bán, các khớp xương mềm dẻo nhất và cứng cáp nhất trên đời,

    Một người Kentucky đi bộ qua thung lũng Elkhorn chân quấn xà cạp da nai, một người Louisiana hay Georgia,

    Một kẻ giong thuyền trên các hồ hay vịnh hay ven biển, một người từ Indiana, Wisconsin, Ohio,

    Thoải mái chân mang giày đi tuyết Kanadian hay trên rừng cây bụi, hay cùng các ngư phủ ngoài khơi Newfoundland ,

    Thoải mái giữa đội thuyền phá băng, cùng mọi người giong buồm và buộc chằng dây nhợ,

    Thoải mái trên những đồi Vermont hay trong rừng vùng Maine, hay trại bò Texas,

    Cùng chí hướng với người dân Cali, cùng chí hướng với người Tây Bắc tự do

    (yêu thích những kích cỡ lớn lao của họ),

    Cùng chí hướng với người đi bè, thợ mỏ, cùng chí hướng với tất cả những ai bắt tay và mời uống mời ăn,

    Trò của người giản dị nhất, thầy của người trí lự,

    Tay học việc khởi đầu mà trải nghiệm vô số mùa,

    Thuộc về mọi sắc màu và đẳng cấp, thuộc về mọi bậc hàng và tôn giáo,

    Một nhà nông, thợ máy, họa sĩ, quý ông, thủy thủ, người theo đạo quaker ,

    Người tù, tình nhân, du côn, luật gia, thầy tu, thầy thuốc.

    Tôi kháng cự bất cứ gì vượt qua sự đa dạng của chính tôi,

    Hít thở khí trời nhưng để lại sau lưng khí trời đầy ắp,

    Và tôi không vênh váo, tôi ở đúng chỗ của mình.

    (Con nhậy và những viên trứng cá ở đúng nơi của chúng,

    Những vầng dương sáng chói tôi nhìn thấy và những vầng dương tối tôi không nhìn thấy đều ở nơi của chúng,

    Cái cảm thấy ở chỗ của mình và cái không cảm thấy ở chỗ của mình).

    Bình chú: Bà mẹ của Whitman có lần nói rằng con trai mình luôn luôn có vẻ “đi ra rồi lại đi vào”. Nhận xét ấy không chỉ là về lối sống của ông, mà còn mô tả đúng cấu trúc của bài thơ “Song of Myself”, ở đó nhà thơ mở lòng mình ra đến những chi tiết của đời sống quanh mình, rồi lại thu về một tinh thần “tôi” chắc nịch, tự tin rằng mình có thể chứa đựng muôn vàn thứ mà mình đã hấp thụ, những thứ ấy lại củng cố cái tôi của mình. Đoạn 16 là sự co lại cái mở rộng của đoạn 15. Những gì trước đó có vẻ tình cờ và phân tán giờ đây dệt thành ý thức về cái tôi: “Tôi là của già và trẻ, của kẻ ngu cũng của người khôn”.  Cái tôi cá thể cũng đa dạng như quốc gia: mỗi người chúng ta là “một công dân của Quốc gia trong nhiều quốc gia, nhỏ nhất hay lớn nhất thì cũng thế”. Nên cuối cùng Whitman có thể tuyên bố một câu cấp tiến bậc nhất của ông: “Tôi kháng cự bất cứ gì vượt qua sự đa dạng của chính tôi”. Điều duy nhất ông sẽ chống lại là bất cứ gì hay bất cứ ai dạy ông kỳ thị.

    17

    These are really the thoughts of all men in all ages and lands, they are not original with me,

    If they are not yours as much as mine they are nothing, or next to nothing,

    If they are not the riddle and the untying of the riddle they are nothing,

    If they are not just as close as they are distant they are nothing.

    This is the grass that grows wherever the land is and the water is,

    This the common air that bathes the globe.

    17

    Đó thực sự là những suy nghĩ của mọi người mọi tuổi mọi xứ mà thôi, với tôi không có gì độc đáo,

    Nếu những suy nghĩ ấy không phải của anh cũng như của tôi thì chúng chẳng là gì hết, hay gần như chẳng là gì,

    Nếu chúng không phải là câu đố hay lời giải câu đố thì chúng chẳng là gì,

    Nếu chúng không gần gụi cũng giống như xa cách thì chúng chẳng là gì.

    Đây là cỏ mọc ở mọi nơi có đất và có nước,

    Đây là không khí bình thường tắm táp địa cầu.

    18

    With music strong I come, with my cornets and my drums,

    I play not marches for accepted victors only, I play marches for conquer’d and slain persons.

    Have you heard that it was good to gain the day?

    I also say it is good to fall, battles are lost in the same spirit in which they are won.

    I beat and pound for the dead,

    I blow through my embouchures my loudest and gayest for them.

    Vivas to those who have fail’d!

    And to those whose war-vessels sank in the sea!

    And to those themselves who sank in the sea!

    And to all generals that lost engagements, and all overcome heroes!

    And the numberless unknown heroes equal to the greatest heroes known!

    18

    Tôi đến với nhạc hùng, cùng cây kèn và cỗ trống của tôi,

    Tôi không chỉ chơi hành khúc cho những kẻ thắng được chấp nhận, tôi chơi hành khúc cả cho những người bị chinh phục và bị giết thảm thương.

    Bạn đã nghe rằng giành chiến thắng là điều tốt đẹp?

    Tôi cũng nói rằng thua cũng tốt, những trận thua với những trận thắng cũng chung một tinh thần.

    Tôi đánh trống vì những người chết,

    Vì họ tôi thổi vào miệng kèn những âm thanh vang dội và vui nhất của tôi.

    Hoan hô những ai chiến bại!

    Và những ai chiến thuyền đắm giữa biển khơi!

    Và chính những ai chìm thân giữa biển!

    Và mọi tướng lĩnh thất trận, và mọi anh hùng bại trận!

    Và vô kể những anh hùng vô danh cũng ngang bằng những anh hùng lớn nhất nổi danh!

    Bình chú: Đoạn này có tiếng vang lớn hơn trong và sau thời Nội chiến, như thể đã được Whitman viết ra nhằm chữa trị sự chia rẽ, để hòa giải Miền Bắc chiến thắng với Miền Nam bại trận, đem cả hai bên trở lại thành một quốc gia tái thống nhất. Whitman thừa nhận lòng dũng cảm trong chiến trận của cả hai bên; ông tìm kiếm một tầm nhìn bình đẳng bao quát tất cả, thu nhận cả người thua kẻ thắng.

    19

    This is the meal equally set, this the meat for natural hunger,

    It is for the wicked just the same as the righteous, I make appointments with all,

    I will not have a single person slighted or left away,

    The kept-woman, sponger, thief, are hereby invited,

    The heavy-lipp’d slave is invited, the venerealee is invited;

    There shall be no difference between them and the rest.

    This is the press of a bashful hand, this the float and odor of hair,

    This the touch of my lips to yours, this the murmur of yearning,

    This the far-off depth and height reflecting my own face,

    This the thoughtful merge of myself, and the outlet again.

    Do you guess I have some intricate purpose?

    Well I have, for the Fourth-month showers have, and the mica on the side of a rock has.

    Do you take it I would astonish?

    Does the daylight astonish? does the early redstart twittering through the woods?

    Do I astonish more than they?

    This hour I tell things in confidence,

    I might not tell everybody, but I will tell you.

    19

    Đây là bữa ăn dọn ra bình đẳng, đây là thịt cho kẻ đói thật tình,

    Cho kẻ gian cũng giống người ngay, tôi hẹn hò tất cả,

    Tôi sẽ không để một người nào bị xem thường hay bỏ sót,

    Cô gái bao, gã ăn bám, kẻ trộm, nhờ thế được mời,

    Người nô lệ môi dày được mời, kẻ bị bệnh hoa liễu được mời;

    Sẽ không có sự khác nhau giữa họ và những người còn lại.

    Đây là cái áp tay rụt rè, đây bồng bềnh và hương tóc,

    Đây cái chạm môi tôi vào môi bạn, đây tiếng thầm thì thương mến,

    Đây chiều sâu thẳm và cao vời từ xa phản chiếu gương mặt tôi,

    Đây sự hợp nhất thâm trầm của chính tôi và lại là lối thoát ra của chính tôi.

    Bạn đoán rằng tôi có mục đích gì rắc rối?

    Phải đấy, vì những trận mưa rào tháng Tư có mục đích, và vảy mica bên sườn tảng đá có mục đích đấy thôi.

    Bạn cho là tôi muốn gây kinh ngạc?

    Ánh sáng ban ngày có gây kinh ngạc? Con chim đỏ đuôi dậy sớm líu lo qua rừng có gây kinh ngạc?

    Tôi có gây kinh ngạc nhiều hơn chúng hay không?

    Giờ phút này tôi nói những điều tâm sự,

    Có thể tôi không nói với mọi người, nhưng tôi sẽ chỉ nói với bạn thôi.

    Bình chú: Nhà thơ Mỹ TK 20 Langston Hughes đã viết một bài thơ đáp lại lời mời dự một bữa ăn dân chủ của Whitman. Nhan đề “Tôi cũng” (“I, Too,”), ông bắt đầu bài thơ với lời Whitman rằng “Tôi cũng hát về nước Mỹ”. Hughes gợi ý rằng lời hứa của Whitman về “bữa ăn dọn ra bình đẳng” thực ra vẫn chưa được thực hiện: “Tôi là người anh em da xẫm màu/ Họ tống tôi vào ăn trong bếp/ Khi có người đến chơi”. Nhà thơ da đen dự báo rồi cuối cùng sẽ đến ngày “Tôi cũng sẽ ngồi tại bàn/ Khi có người đến chơi”.  Và kết luận “Tôi cũng là nước Mỹ”.

    Một khía cạnh đáng lưu ý của đoạn này là cách Whitman đưa ra một hình ảnh ám ảnh của người đọc bài thơ. Dùng từ chỉ định this (đây, này) lặp lại 5 lần, Whitman kéo sự chú ý của ta tới bài thơ này, trang này, lúc này, khi ta đọc. Và ông dự phóng sự có mặt thể xác của chúng ta, “cái áp tay rụt rè” của chúng ta khi mơn trớn các từ trên trang giấy.

    20

    Who goes there? hankering, gross, mystical, nude;

    How is it I extract strength from the beef I eat?

    What is a man anyhow? what am I? what are you?

    All I mark as my own you shall offset it with your own,

    Else it were time lost listening to me.

    I do not snivel that snivel the world over,

    That months are vacuums and the ground but wallow and filth.

    Whimpering and truckling fold with powders for invalids, conformity goes to the fourth-remov’d,

    I wear my hat as I please indoors or out.

    Why should I pray? why should I venerate and be ceremonious?

    Having pried through the strata, analyzed to a hair, counsel’d with doctors and calculated close,

    I find no sweeter fat than sticks to my own bones.

    In all people I see myself, none more and not one a barley-corn less,

    And the good or bad I say of myself I say of them.

    I know I am solid and sound,

    To me the converging objects of the universe perpetually flow,

    All are written to me, and I must get what the writing means.

    I know I am deathless,

    I know this orbit of mine cannot be swept by a carpenter’s compass,

    I know I shall not pass like a child’s carlacue cut with a burnt stick at night.

    I know I am august,

    I do not trouble my spirit to vindicate itself or be understood,

    I see that the elementary laws never apologize,

    (I reckon I behave no prouder than the level I plant my house by, after all.)

    I exist as I am, that is enough,

    If no other in the world be aware I sit content,

    And if each and all be aware I sit content.

    One world is aware and by far the largest to me, and that is myself,

    And whether I come to my own to-day or in ten thousand or ten million years,

    I can cheerfully take it now, or with equal cheerfulness I can wait.

    My foothold is tenon’d and mortis’d in granite,

    I laugh at what you call dissolution,

    And I know the amplitude of time.

    20

    Ai đi kia? ham hố, thô tục, kỳ bí, trần truồng;

    Làm sao triết ra sức lực từ miếng thịt bò mình vừa chén?

    Dẫu sao thì một con người là gì nhỉ? tôi là gì? bạn là gì?

    Mọi thứ tôi đánh dấu là của mình bạn sẽ bù đắp bằng của bạn,

    Nếu không thì nghe tôi quả mất thì giờ.

    Tôi chẳng sụt sùi cái sự sụt sùi khắp trên trái đất,

    Rằng năm tháng trống rỗng sao và mặt đất chỉ là rác rưởi bùn lầy.

    Quỵ lụy rỉ rên là thứ trộn vào thuốc bột dành cho người tàn phế, tuân phục là tư thế của kẻ bà con xa,

    Tôi đội mũ theo cách mà mình thích dù ở trong hay ở ngoài nhà.

    Vì sao tôi phải nguyện cầu? Vì sao tôi phải tôn thờ và trịnh trọng?

    Đã xục tìm qua những vỉa tầng, phân tích đến chân tơ kẽ tóc, tham vấn các đốc tờ và tính lâu toán kỹ,

    Tôi thấy ra không miếng mỡ nào ngọt hơn thứ dính vào xương của chính mình.

    Trong mọi người tôi thấy chính tôi, không hơn và không kém mảy may,

    Và điều hay hay dở tôi nói về chính mình là tôi nói về họ.

    Tôi biết mình rắn chắc và lành mạnh,

    Tụ vào tôi mọi sự vật của vũ trụ vĩnh hằng chảy đến,

    Mọi thứ đều viết cho tôi đọc, và nghĩa của những điều viết ấy tôi phải hiểu ra.

    Tôi biết mình bất tử,

    Tôi biết quỹ đạo của mình không thể do anh thợ mộc vẽ bằng chiếc compa,

    Tôi biết mình sẽ chẳng đi qua như đứa trẻ nhảy lò cò trong đêm với cây gậy lửa.

    Tôi biết mình oai nghi,

    Tôi chẳng bận tâm để tự biện minh hay để mình được hiểu,

    Tôi thấy các luật cơ sở không bao giờ xin lỗi,

    (rút cuộc tôi cho rằng mình cư xử không kiêu hãnh gì hơn niềm kiêu hãnh khi mình cất nhà mình).

    Tôi tồn tại như tôi hiện hữu, thế đủ rồi,

    Nếu chẳng ai trên đời quan tâm thì tôi bằng lòng vậy,

    Và nếu mọi người đều quan tâm tôi cũng bằng lòng.

    Có một thế giới quan tâm và hơn nữa thế giới ấy với tôi lớn nhất, đó là chính tôi,

    Và dù tôi đến với chính mình hôm nay hay mười ngàn hay mười triệu năm sau nữa,

    Tôi có thể vui vẻ nhận nó giờ đây hay cũng có thể vui vẻ đợi chờ.

    Chỗ đứng của tôi được gắn chặt vào đá hoa cương,

    Tôi cười nhạo điều bạn gọi là phân hủy,

    Và tôi biết thời gian rộng lớn thế nào.

    Bình chú: Nhà soạn nhạc Mỹ Charles Ives phổ nhạc những dòng đầu tiên của đoạn thơ này. Ives bị mê hoặc bởi cái cách Whitman đặt ra những câu hỏi căn bản: “Tôi là gì? bạn là gì?” và lại thêm một câu khác: “Làm sao triết ra sức lực từ miếng thịt bò mình vừa chén?” Làm sao hình thành chính bản thân mình từ cái thân xác “ham hố, thô tục, kỳ bí, trần truồng”? Câu trả lời tất nhiên là: thân xác luôn luôn là một quá trình và là sự trao đổi. Chúng ta là tất cả những gì mình ăn, hít thở, sờ mó, nghe và nhìn. Các “sự vật của vũ trụ” luôn luôn tụ vào ta trong một dòng chảy miên viễn của những kích thích. 

    Vì thế không có lý do gì để ta quỵ lụy trước ý chí những người khác, vì mỗi người chúng ta tồn tại như chính mình hiện hữu, và “thế là đủ”. Thân xác cá nhân của ta là vật để tôn thờ. Cuối cùng là “không miếng mỡ nào ngọt hơn thứ dính vào xương của chính mình”. Sau khi Whitman qua đời, một số bạn bè và đệ tử của ông ở Canada lấy tên ông đặt cho một vách đá dựng đứng. Họ gọi nó là “Old Walt” (Lão Walt) và khắc trên một tấm đá ba dòng cuối của đoạn thơ trên: “Chỗ đứng của tôi được gắn chặt vào đá hoa cương,/ Tôi cười nhạo điều bạn gọi là phân hủy,/ Và tôi biết thời gian rộng lớn thế nào”.

     

    21

    I am the poet of the Body and I am the poet of the Soul,

    The pleasures of heaven are with me and the pains of hell are with me,

    The first I graft and increase upon myself, the latter I translate into a new tongue.

    I am the poet of the woman the same as the man,

    And I say it is as great to be a woman as to be a man,

    And I say there is nothing greater than the mother of men.

    I chant the chant of dilation or pride,

    We have had ducking and deprecating about enough,

    I show that size is only development.

    Have you outstript the rest? are you the President?

    It is a trifle, they will more than arrive there every one, and still pass on.

    I am he that walks with the tender and growing night,

    I call to the earth and sea half-held by the night.

    Press close bare-bosom’d night—press close magnetic nourishing night!

    Night of south winds—night of the large few stars!

    Still nodding night—mad naked summer night.

    Smile O voluptuous cool-breath’d earth!

    Earth of the slumbering and liquid trees!

    Earth of departed sunset—earth of the mountains misty-topt!

    Earth of the vitreous pour of the full moon just tinged with blue!

    Earth of shine and dark mottling the tide of the river!

    Earth of the limpid gray of clouds brighter and clearer for my sake!

    Far-swooping elbow’d earth—rich apple-blossom’d earth!

    Smile, for your lover comes.

    Prodigal, you have given me love—therefore I to you give love!

    O unspeakable passionate love.

    21

    Tôi là thi sĩ của Xác thân và thi sĩ của Tâm hồn,

    Khoái lạc thiên đường ở cùng tôi và ở cùng tôi đớn đau địa ngục,

    Khoái lạc tôi ghép vào mình và tăng thêm nữa, đớn đau tôi chuyển thành giọng điệu mới tinh.

    Tôi là thi sĩ của người nữ cũng như người nam,

    Và tôi nói rằng phụ nữ cũng lớn lao như nam giới,

    Và tôi nói không gì lớn lao hơn người mẹ của đám nam nhi.

    Tôi ca bài ca trương nở hay tự hào,

    Đã đủ rồi sự né tránh và phản đối,

    Tôi cho thấy rằng tầm cỡ đó chỉ là phát triển mà thôi.

    Bạn đã vượt xa hơn những người còn lại? Bạn là Tổng thống chăng?

    Chuyện vặt mà, chỗ ấy mọi người sẽ đến và hơn nữa, sẽ vượt qua.

    Tôi là kẻ bước đi với đêm dìu dịu xuống dần,

    Tôi gọi đất và biển mà màn đêm ôm trong vòng tay lỏng lẻo.

    Hãy siết chặt vào hỡi đêm trần ngực – hãy siết chặt vào hỡi đêm quyến rũ và nuôi sự sống!

    Đêm của những ngọn gió nam – đêm của vài ngôi sao lớn!

    Đêm luôn thuận tình – đêm hè trần trụi mê điên.

    Hãy mỉm cười đất ơi hơi thở mát của em cho ta khoái lạc!

    Đất của cây cối dịu dàng đang ngủ thiu thiu!

    Đất của tà dương đang giã từ – đất của mù sương đỉnh núi!

    Đất của trăng rằm trút ánh thủy tinh vấy nhẹ màu lam!

    Đất của sóng sông dâng lung linh sáng tối!

    Đất của những làn mây xám trong càng sáng rõ vì ta!

    Đất có vòng tay với thật xa – đất giàu có rộ mùa hoa táo!

    Hãy mỉm cười, vì người tình của em đã tới.

    Cô nàng hào phóng, em đã cho ta ái tình – nên ta cho em tình ái!

    Ôi tình yêu say đắm khôn nói nên lời.

    Bình chú: Đoạn thơ đầy sức mạnh này thoạt tiên mở đầu bằng câu “Tôi là nhà thơ của các nô lệ và của các chủ nô” rồi mới đến “Tôi là nhà thơ của thân xác/ Và tôi là...”. Nhưng sau đó ông xóa câu trên, để thể hiện cái quan niệm phổ quát của bài thơ – phá xập mọi sự phân biệt, thiên đường/ địa ngục, đàn ông/ đàn bà... vốn chia rẽ và phân loại con người. Và cái tinh thần kỳ bí ấy của một cái tôi rộng lớn giờ đây cho phép nhà thơ tự do “trương nở”, mở rộng bản thân đến mức có thể hình dung làm tình với toàn thế giới, với đất và biển và màn đêm ôm ấp cả hai.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Lá cỏ - Bài hát chính tôi {SONG OF MYSELF}. Tác giả Walt Whitman. Hoàng Hưng dịch từ nguyên tác: Leaves of Grass (final "Death-Bed" edition, 1891-2) (David McKay, 1892). NXB Hội Nhà văn, 2015.

    Cám ơn Nhà thơ, Dịch giả gửi www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập55,841,597

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.

      WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)

      Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.

      The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!