Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập51,436,413

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.

    WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)

    Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.

    The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

Tiểu thuyết

Trong cơn lốc xoáy

Trầm Hương

  • Thứ ba, 11:58 Ngày 10/03/2020
  • (Trích ba chương 45-46 & 47 của tập 1):

    45. Giải cứu gia đình

     

    Ngồi ở băng sau, Gaby run bần bật, ôm chặt Jeannette. Cô cảm thấy bất lực trước giông bão đang giáng xuống cuộc đời bạn gái. Gaby thì thầm vào tai Jeannette:

    - Cậu chỉ có con đường lấy Nagamoto mà thôi. Lấy anh ta, bạn vừa cứu được bản thân, vừa cứu được gia đình. Ôi Trời, thời cuộc đảo điên quá, không biết rồi số phận mình sẽ ra sao nữa…

    Jeannette khóc vùi trên vai Gaby. Khi Gaby được đưa về nhà người chị bà con ở gần chợ Bến Thành, chỉ còn lại một mình trong xe, Jeannette càng thấy sợ hãi, bất an. Đoán được tâm trạng cô gái, Nagamoto trấn an:

    - Jeannette yên tâm. Đạo quân Hoàng Huyên dưới quyền kiểm soát của quân đội Thiên hoàng. Chúng là do chúng tôi dựng nên và nuôi nấng từ khi chiếm Đông Dương. Chúng nằm trong lòng bàn tay kiểm  soát của chúng tôi!

    Nghe Nagamoto giải thích, Jeannette càng hoang mang hơn. Cô không thể nói với anh ta rằng mình đang bị hành kinh nhưng không thể bước vào ngôi nhà của chính mình để tắm táp. Cô cũng không thể hiểu mối quan hệ đầy dích dắc, bí hiểm giữa quân đội Thiên hoàng và đạo quân Cao Đài của Hoàng Huy - lực lượng đang nắm quyền sinh sát sau ngày Nhật đảo chánh Pháp ở Thủ Đức. Một câu hỏi trỗi dậy trong lòng cô: “Anh ta là ai? Tại sao một con người có quyền uy ngất trời như Hoàng Huy đành phải xuôi tay vâng lời anh ta. Tại sao anh ta biết mọi ngóc ngách Sài Gòn, biết những nơi cần phải đến để đi tìm cho được mấy chục mạng người trong gia đình “Tây lai đáng bị trừng trị” của cô. Nhưng anh ta không hề mặc quân phục, trông chỉn chu, hào hoa như một thương nhân thành đạt, một lãng tử đa tình. Rốt cuộc anh ta là ai vậy?!”.

    Trong lúc Jeannette không ngừng hoài nghi thì chiếc Traction của Nagamoto liên tục sục vào những con hẻm bí hiểm, dừng trước một tòa nhà thâm nghiêm. Cánh cửa cổng sắt dày nặng từ từ mở ra, phía bên trong là một biệt thự lố nhố lính Cao Đài bồng súng đứng gác. Cô được Nagamoto đưa đến một phòng khách được bài trí bằng những bộ bàn ghế, câu đối chạm xà cừ lấp lánh. Tiếp cô trên tràng kỷ là ông Sáu Ruộng Dâu quắc thước trong bộ bà ba nâu, tóc búi tó, chòm râu dài đến ngực. Không có hoa trang trí trong biệt thự, thay vào đó là những khẩu súng lạnh lùng dựng đứng dọc theo những bức tường. Nagamoto nghiêm khắc nhìn xoáy vào ông Sáu Ruộng Dâu:

    - Tôi cung cấp tiền bạc, vũ khí cho các ông là để trang bị đội quân đánh Pháp. Nhưng khi có vũ khí, có tiền bạc, sức mạnh trong tay, các ông đã đi trái với mục đích đó. Nếu không có tôi, cô gái ngây thơ này đã bị Hoàng Huy cưỡng bức. - Nagamoto đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ - Các ông đã đi ngược lại mục đích cao cả, với lời thề xây dựng đạo quân hùng mạnh, kỷ luật để lật đổ người Pháp, giành lại độc lập cho Việt Nam. Hừ, với cung cách này, còn lâu các ông mới giành được độc lập!

    Ông Sáu Ruộng Dâu xanh mặt sợ hãi:

    - Xin tướng quân bớt giận. Đạo quân chúng tôi có tinh thần kỷ luật rất tốt. Hoàng Huy chỉ là một ngoại lệ. Tôi hứa với ngài sẽ trừng trị anh ta, sẽ tìm cách… - Ông Sáu Ruộng Dâu quay sang  Jeannette dỗ dành, trấn an- Thôi con đừng sợ, đừng khóc, kể tỉ mỉ cho ông nghe…

    Jeannette sụt sùi kể:

    - Hoàng Huy muốn con làm vợ anh ta. Con bỏ nhà đi, anh ta bắt cả gia đình con. Bây giờ, con không biết bà ngoại, cha mẹ, các anh chị em con ở đâu, có còn sống không, có được an toàn không?!. Con…

    Nagamoto lau nước mắt cho Jeannette. Anh ta xoay người, bắn những tia phẫn nộ vào ông Sáu Ruộng Dâu:

    - Sinh mạng ông và cả sự sống còn của đạo quân ông nằm trong bàn tay tôi đó. Nếu không tìm được gia đình Jeannette, gia đình cô ấy không trở về an toàn, ông sẽ nhận hậu quả thê thảm, tàn khốc đó!

    Nagamoto nắm tay Jeannette đưa ra xe. Ông Sáu Ruộng Dâu bủn rủn chân tay, khuỵu xuống thảm hại:

    - Ngài Nagamoto, xin ngài bớt giận. Tôi hứa, tôi hứa…

    Đêm ấy, Nagamoto đưa Jeannette về ngôi biệt thự liền kề với bốn căn phố ở Bà Chiểu. Kiệt sức, rã rời, như một người mộng du, Jeannette như cái bóng đi theo Nagamoto. Cô bước vào một căn phòng sang trọng. Nhìn Jeannette bơ phờ, nhàu nhĩ trong bộ quần áo dài tả tơi suốt một ngày đêm sóng gió, Nagamoto dịu dàng nói:

    - Em yên tâm. Anh đã ra lệnh cho các đạo quân Cao Đài tìm gia đình em ở Xuân Lộc. Chắc chắn, họ sẽ được cứu sống. Em tắm đi…

    Định thần trở lại, Jeannette không khỏi kinh ngạc trước sự sang trọng, tiện nghi mà Nagamoto dành cho mình. Chiếc khăn trắng, chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng màu hồng phấn đã để sẵn trong phòng tắm. Nước gột rửa những bụi bẩn. Cô vừa quấn mình trong chiếc khăn lớn, Nagamoto đã lừng lững xuất hiện. Anh ôm ghì lấy cô, nhấc bổng cô lên bằng đôi cánh tay lực lưỡng, bế thốc cô ra chiếc giường trải ra trắng muốt. Màu vải trắng làm nổi bật tấm lụa với những hoa văn lạ mắt trải ngang giường. Jeannette kinh hãi kêu lên:

    - Không, xin đừng!

    Đặt Jeannette trên giường, Nagamoto mở chiếc khăn. Thân thể trắng ngà với những đường cong mềm mại, cân đối của Jeannette làm Nagamoto nghẹn thở. Vùng tam giác đen nhánh tuổi thanh xuân của cô gái nổi bật trên nền trắng của da thịt, của chiếc khăn trắng, ra giường trắng. Nagamoto gục đầu vào khuôn ngực đầy đặn của Jeannette, thốt lên bằng ngôn ngữ của mẹ anh, một phụ nữ hoàng gia của Đại Hàn những âm thanh đắm đuối, tràn đầy khoái lạc:

    -  Jeannette, tôi yêu em, yêu em. Hãy yêu tôi! Ôi, mẹ ơi!

     

    46.  Mang thai

     

    Một cái hố lớn trong rừng miền Đông đã được đào sẵn. Chiếc cam nhông từ từ tiến về phía chiếc hố rồi thắng gấp, phát lên tiếng kêu ghê rợn. Đó là chiếc xe thứ tám trong đoàn xe những người Pháp bị những đạo quân thân Nhật bắt về Lộc Ninh. Bà Sáu Quăn, ông Antoine, Thị Hai… nghe thót tim, biết mình chết chắc. Những tên lính dùng súng lùa gia đình ông Antoine cùng mấy mươi người thợ hiệu nem Thiên Lợi Thành đi về phía miệng hố. Bà Sáu Quăn kinh hãi nhận ra chiếc hố bên cạnh vừa chôn sống nhiều người, với những cánh tay còn cố cào cấu, ngoi lên khỏi lớp đất mới tinh, cố bấu víu, quờ quạng giữa bầu trời tím ngắt hơi ẩm của cánh rừng ma thiêng nước độc. Pièrre, Lucie, Marie, Rose, Aurose - đứa em út bé bỏng của họ co rúm người sợ hãi. Nhìn những khẩu súng lăm lăm chĩa về phía mình, cả người già, trung niên, thanh thiếu niên, những đứa trẻ không hẹn cùng khóc rống lên. Họ chỉ có con đường duy nhất là nhắm mắt chờ chết… Chợt có tiếng kêu gào váng động từ xa vọng đến:

    - Dừng tay, không được bắn, không được… giết!

    Một trung niên gương mặt chằng chịt vết thẹo, trong bộ quần áo bà ba đen, chít khăn rằn trên đầu, từ xa phăm phăm chạy tới bên chiếc hố. Anh ta dừng lại, thở hào hển, móc từ trong túi áo bà ba một bức thư, trao cho tên thủ lĩnh cuộc hành hình. Hắn nhận lá thư, mở ra xem. Không một nét biểu cảm hiện ra trên gương mặt lạnh lùng của anh ta. Nhưng mũi súng trên tay anh ta từ từ hạ xuống. Anh ta ra lệnh bằng một giọng cộc lốc:

    -  Dừng!

    Những khẩu súng khác vây quanh gia đình ông Antoine cũng lần lượt hạ xuống. Những tên đồ tể đưa những đôi mắt man dại, vằn những tia máu nhìn nhau, ngơ ngác. Sau cái ra lệnh bằng đôi mắt hậm hực của chủ tướng, chúng hiểu có một làn gió từ phía tối cao đã thổi tới làm xoay chiều số phận những nạn nhân mà chúng nhận lệnh hóa kiếp. Theo sự hướng dẫn những mũi súng, gia đình ông Antoine lần lượt bị đẩy lên chiếc xe cam nhông bít bùng. Họ bị bịt mắt, bị được đưa đi trên các con đường ngoằn ngoèo, dích dắc suốt một ngày đêm rồi được thả xuống ngoài bìa rừng. Họ được người dân địa phương cứu sống trong tình trạng kiệt sức. Rồi một người bí mật xuất hiện, lặng lẽ giúp đỡ gia đình Antoine vượt qua đói khát, sợ hãi. Cũng rất bí mật, họ được một chiếc xe bít bùng khác đưa về Thủ Đức trong nỗi ngơ ngác, bàng hoàng.

     

    * 

     

     

    Tất cả thành viên trong gia đình Antoine đều được cứu sống, được sum họp dưới một mái nhà, trừ Jeannette. Chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết trong gang tấc, họ không còn tâm trí nghĩ đến Jeannette. Trong đáy lòng, ông Antoine nghĩ cô đang sống đâu đó trong thành phố này. Ông tin đứa con gái bướng bỉnh của mình không dễ dàng đầu hàng số phận. Tệ hơn nữa, ông nghĩ Jeannette có ra làm sao thì cũng là sự an bài của Chúa. Nhớ đến những rắc rối cô gây ra, ông không khỏi ngao ngán. Sau trận thoát chết trở về, gia đình Antoine sống trong lặng lẽ giữa thời cuộc nhiễu nhương…

    Giữa lúc đó, họ đâu biết lòng Jeannette đầy bất an, hoảng loạn. Cô mất kinh đã hơn hai tháng. Jeannette rùng mình sợ hãi với ý nghĩ mình đang có mang. Đi theo Nagamoto, Jeannette nghĩ rằng mình sẽ trốn cùng anh ta cho qua cơn sóng gió một thời gian, khi nào ổn, cô sẽ trở về nhà. Nhưng khi đã mang trong người giọt máu với Nagamoto, cô biết đường về nhà của mình đã xa tít tắp. Jeannette căm ghét Nagamoto, tự giận mình. Cô bước lên cầu thang bằng những bước chân gấp gáp, tự làm cho mình trượt chân té, nhảy nhiều bậc tam cấp để hủy mình, hủy luôn cả mầm sống đang lớn dần trong bụng cô. Phát hiện ý định hủy thai của Jeannette, Nagamoto căm phẫn tát tai cô. Rồi anh ôm chặt cô vào lòng, bật khóc, khẩn cầu:

    - Đừng Jeannette, đứa trẻ là con của chúng ta. Tôi yêu Jeannette!

    Nước mắt của Nagamoto làm Jeannette bừng tỉnh. Một tình cảm thiêng liêng thức dậy, cô hối hận vì những hành vi nông nổi của mình. Dù rất bận rộn nhưng Nagamoto không rời mắt khỏi Jeannette, ân cần, dịu dàng chăm sóc cô. Họ dùng ngôn ngữ tiếng Việt để giao tiếp và dần hiểu nhau nhiều hơn qua sự tiếp xúc cơ thể, giữa những khoảng lặng trong biểu cảm. “Nagamoto, anh là ai?!”. Không mấy khó khăn, Jeannette biết anh là một tình báo Nhật dưới vỏ bọc một thương gia. Anh mang trong người hai quốc tịch, Nhật Bản và Đại Hàn. Anh có khả năng biến hình rất nhanh. Và quyền lực của anh ẩn giấu trong những mối quan hệ với những nhân vật nặng ký ở Sở hiến binh Nhật, với những thủ lĩnh của các đội quân Cao Đài thân Nhật, những nhân vật trong chính phủ Trần Trọng Kim, những nhà hằng sản trao niềm tin vào quân đội Thiên hoàng sẽ quét người Pháp ra khỏi Đông Dương, nuôi giấc mơ cùng người Nhật xây dựng một Đại Đông Á hùng mạnh…

    Quyền lực của Nagamoto đã cứu sống gia đình Jeannette. Nhưng Nagamoto không giấu được nỗi bất an trong mắt cô, khi càng ngày, những tin chiến sự bất lợi với quân đội Thiên hoàng càng dồn dập dội đến Đông Dương. Là người dự phần làm nên kịch bản cuộc đảo chánh ngày 9.3.1945 của tướng Yuichi Tsuchihashi, với mật danh “Chiến dịch Ánh trăng”, hơn ai hết, Nagamoto thấu hiểu, cuộc đảo chánh thành công chỉ giúp quân đội Thiên hoàng đạt được mục đích ngăn đòn đánh tập hậu quân Pháp. Nhưng đó chỉ là một thắng lợi trong thế thua chiến lược, bởi từ đầu năm 1945, Tokyo và các thành phố khác của Nhật Bản bị Hoa Kỳ ném bom tan hoang, cả nước Nhật lao vào cuộc tự sát tập thể, với quyết tâm theo đuổi chiến tranh của phe hiếu chiến trong chính phủ. Trong khi đó, bộ máy quyền lực Nhật Bản ở Đông Dương lại phải chất trên đôi vai gánh nặng duy trì “trật tự và ổn định”, bằng mọi cách phải có được các phương tiện vật chất phục vụ cho gần 100.000 binh lính Nhật.

    Là một người con ưu tú của Nhật Bản, trong bộ máy hiến binh Nhật, Nagamoto đã làm mọi cách. Đó không chỉ là sự cống hiến chất xám cho các kế hoạch triệt để vơ vét lúa gạo, khoáng sản ở Đông Dương mà Nagamoto với mối quan hệ riêng tư, sự sáng tạo của mình đã liên hệ chặt chẻ với Tông Vinh - một đại gia nắm đường dây xuất nhập khẩu Việt Nam với Đại Hàn. Tông Vinh đã chi những  khoản tiền lời khổng lồ từ những phi vụ mua bán béo bở cho Nagamoto. Một phần khoản tiền ấy được Sở hiến binh Nhật nuôi các đội quân Cao Đài của bà Năm Sương Thu, ông Sáu Ruộng Dâu… để đánh lại người Pháp.

    Nagamoto không khỏi quan ngại trước hệ thống hành chánh của Pháp mà người Nhật muốn duy trì hầu như đã tan rã từ trung ương tới địa phương. Trong tình hình hỗn mang ấy, để duy trì trật tự, nắm lấy nhân tài, vật lực đáp ứng cho cỗ máy chiến tranh, quân đội Thiên hoàng buộc phải tự mình nắm giữ hệ thống cai trị Đông Dương. Nagamoto đã  hết sức nỗ lực, hầu như vắt cạn chất xám của mình cho các kế hoạch kiếm tiền phục vụ quân đội Nhật. Nhưng cũng chính vì là một nhà tình báo thông minh, Nagamoto cũng nhìn thấu được viễn cảnh bi đát của người Nhật ở Đông Dương, một khi quân Đồng minh tiến vào dãy đất này. Và sự lớn mạnh của Việt Minh do những người Cộng sản Đông Dương cầm đầu nữa. Lực lượng Thanh niên Tiền Phong do ngài Thống đốc Minoda cấp giấy phép dưới sự bảo trợ của Bộ trưởng thể thao Ida, do bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cầm đầu, dưới quyền kiểm soát của Cộng sản đã lớn mạnh như con ngựa bất kham, vượt khỏi tầm kiểm soát của quân đội Nhật Bản là mối nguy cơ to lớn cho sự duy trì trật tự Đông Dương của người Nhật. Anh không khỏi lo lắng cho bản thân mình, cho Jeannette. Nỗi lo lắng của Nagamoto lớn dần theo đứa bé trong bụng Jeannette. Trong những kế hoạch duy trì Đông Dương, Nagamoto cũng âm thầm xây dựng một kế hoạch riêng cho mình. Jeannette không khỏi ngạc nhiên về sự trầm mặc của Nagamoto. Tiếng thở dài của anh làm Jeannette mủi lòng:

    - Hình như có điều gì làm anh lo lắng?

    Ôm chặt Jeannette trong vòng tay rắn chắn, xoa lên bụng cô, Nagamoto trấn an:

    - Không. Em cũng biết là công việc kinh doanh của anh luôn không dễ dàng. Nhìn sâu mào mắt Jeannette, Nagamoto dò hỏi - Ý nguyện của em hiện nay là gì?

    “Ý nguyện?”. Jeannette đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Kể từ ngày bị Hoàng Huy chiếm nhà, đi theo Nagamoto để cứu sống gia đình, Jeannette như một cánh bèo trôi dạt theo dòng thời cuộc. Sau lúc bàng hoàng, cô thản nhiên mang trong người giọt máu của Nagamoto, như sự chấp nhận số phận. Nhưng ý nghĩ trở về nhà làm Jeannette sợ hãi, cay đắng khi biết chắc những người trong gia đình cố tình xem cô đã chết bờ chết bụi ở đâu đó, hoặc tìm mọi cách để né tránh cô. Cô biết ông bà Antoine qua nhiều tin tức rỉ tai từ ông bà Tông Vinh, biết rõ cô đang là phu nhân của một tình báo Nhật bản có máu mặt. Họ sợ hãi và tủi hổ về tin đồn đó nên ý nghĩ Jeannette đã chết làm họ cảm thấy được an ủi và dễ chịu hơn. Bất giác, cô cảm thấy thương Nagamoto đến nhói lòng vì anh ta cũng cô đơn, yếu đuối giữa dòng thời cuộc nhiễu nhương như cô. Nagamoto khơi gợi:

    - Anh biết em không thể về nhà vào lúc này. Nhưng em vẫn có thể có một gia đình trong chính tòa nhà này. Anh đã làm mọi thủ tục giấy tờ cho em đứng tên. Còn nữa, em phải tập làm bà chủ đi!

    Jeannette ôm chặt lấy Nagamoto, bật khóc nức nở. Với mong muốn Jeannette có được một cuộc sống vững chắc, độc lập trong tình huống xấu nhất, kể từ đêm ấy, Nagamoto thực hiện kế hoạch tập cho cô làm bà chủ. Anh sắm cho cô đội xe 12 chiếc chở hàng hóa từ Sài Gòn đi miền Tây, chỉ cho cô cách điều hành đội xe. Anh hướng dẫn cô quản lý khi cho thuê dãy phố. Nagamoto rất kinh ngạc về sự thông minh và tháo vát của Jeannette. Cô học việc rất nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, Jeannette không những quản lý thành thạo khối lượng tài sản của Nagamoto trao cho cô mà còn có nhiều sáng kiến khiến những chuyến xe mang về cho cô nhiều tiền bạc hơn. Đội xe của cô khi đi sẽ mang những hàng hóa thiết yếu từ Sài Gòn mà các tỉnh cần và khi về, thay vì chỉ là con số không lại chất nặng những đặc sản địa phương cung cấp cho các bạn hàng chợ đầu mối. Khi có nhiều tiền trong tay, Jeannette bày tỏ:

    - Ý nguyện của em là… đưa một số người thân về đây sống chung với em.

    Nhìn nghiêng qua mặt Jeannette,  Nagamoto nghiêm nghị hỏi: 

    - Họ là ai?

    Sau phút ngập ngừng, thu hết can đảm, Jeannette nói nhanh:

    - Là… Monique, người chị con bác Năm Joshé bị bỏ rơi của em. Monique được mẹ Luisa của em nuôi từ nhỏ, đã lớn lên cùng em dưới một mái nhà. Trước khi chết, mẹ trăn trối em phải bảo bọc Monique. Là chị Hai Sành của em. Chị sống với em cùng cha mẹ nuôi ở Phnom Penh, lỡ có bầu với…, bị mẹ Luisa đuổi đi. Bây giờ chị có 4 đứa con lúc nhúc, chồng chơi bời hút xách, cuộc sống chị rất đáng thương!

    Nhìn cái bụng lùm lùm của Jeannette sau làn áo mỏng, Nagamoto dịu giọng:

    - Anh chấp nhận đề nghị đó của em. - Chợt gương mặt Nagamoto trở nên đăm chiêu, đôi mày sắc nét hình lưỡi kiếm của anh cau lại - Nhưng họ sẽ sống ở căn phòng phía sau dãy phố cho thuê. Khi cần, em có thể đến với họ. Ý của anh là ngôi biệt thự này là thế giới riêng của anh và em. Anh còn có những  việc riêng. Mỗi khi về nhà, anh muốn được yên tĩnh để tập trung cho công việc.

    Jeannette hiểu đó là một sự nhượng bộ của Nagamoto. Dù không nói ra, cô biết rõ công việc đặc biệt và quan trọng của anh. Những tin tức bất lợi của quân đội Thiên hoàng trên các mặt trận dội về Đông Dương càng dồn dập. Nagamoto có nhiều đêm mất ngủ vì những dự cảm đen tối. Trong kế hoạch  vơ vét các nhân tài, vật lực ở Đông Dương phục vụ cho quân đội Thiên hoàng, Nagamoto dành một phần ưu ái cho bà Năm Sương Thu. Nagamoto muốn gởi gắm mẹ con Jeannette cho bà vì vị nữ tướng này cũng là bà mẹ của hai đứa con gái xinh đẹp. Bà có ngôi chùa ở Phú Nhuận. Nếu Nhật thua trận, quân Đồng minh đến, sau khi giã từ vũ khí, bà Năm Sương Thu cũng có một số tiền lớn để sống một cuộc đời phong lưu cho đến chết. “Nếu lúc ấy mình không còn trên đời, mẹ con Jeannette sẽ được bà bảo bọc”. Với ý nghĩ ấy, Nagamoto muốn Jeannette kết thân với bà Năm Sương Thu. Một buổi chiều nắng đẹp, Nagamoto về nhà sớm, hối thúc:

    - Em thay quần áo nhanh lên. À, tốt nhất là bộ kimono anh mới mua cho em hôm trước. Anh muốn em gặp một người mà khi không còn anh nữa, người ấy sẽ là người thân thiết, sẽ vì anh mà bảo bọc, che chở cho mẹ con em…

    Jeannette cố kềm lại câu hỏi: “Người ấy… là ai?”. Và cô lặng lẽ phục tùng. 

     

    47. Cậu Sáu

     

    Trong chiếc kimono màu tím thêu hoa sen trắng, Jeannette trông đẹp lung linh, kỳ ảo. Bà Năm Sương Thu tiếp vợ chồng Nagamoto trong phòng khách với sự trọng thị đặc biệt. Giản dị trong bộ áo dài trắng, tóc búi cao, được giữ chặt bằng cây trâm vàng nạm ngọc trai, bà Năm Sương Thu có một vẻ đẹp đường bệ, trang nghiêm. Ngắm Jeannette, bà mỉm cười với Nagamoto:

    - Con trai của ta. Cô gái này mang lại cho con hạnh phúc hay bất hạnh đây? Bởi vì cô ấy quá đẹp, quá quyến rũ. Câu nói đùa của ta hãy xem như một lời chúc phúc, một lời khen tặng con đã có được trong tay viên ngọc hạnh phúc!

    Cảm nhận đôi mắt phượng tinh anh của bà Năm Sương Thu nhìn soi mói từng đường nét trên gương mặt mình làm Jeannette nổi gai ốc. Những lời bóng gió xa xôi của bà ta khiến cô mím chặt môi dằn lại sự phẫn nộ. Nagamoto nắm chặt tay Jeannette, trấn an cô bằng giọng tôn kính một cách đầy ngụ ý:

    - Thưa mẹ đỡ đầu của con. Con đang mang “viên ngọc hạnh phúc” ấy đến ra mắt mẹ đây. Cuộc sống của cô ấy về sau này gắn chặt với mẹ. Con tin như vậy vì tấm lòng con luôn hướng đến sự lớn mạnh của đạo binh mà mẹ đang nắm giữ, làm cho nó lớn mạnh để phụng sự cho lý tưởng đánh đuổi quân Pháp cướp nước mà mẹ căm hận!

    Bà Năm Sương Thu thở dài, tỏ ra chân thật:

    - Phải, ta bầm gan tím ruột ngày đêm. Nhưng đôi lúc ta thấy hoang mang, hết sức buồn lòng vì những người Cộng sản luôn công kích lý tưởng phụng sự đất nước của ta. Họ yêu cầu ta không được dựa vào quân đội Thiên hoàng, bởi đó chỉ là sự “đổi chủ dịch nô”. Tệ hơn nữa, có không ít đạo hữu của ta cũng khuyên ta như vậy. Nhưng ta không tin vào Cộng sản. Họ chỉ có một nhúm người. Nguyễn Ái Quốc nghe nói đã về nước, cầm đầu Việt Minh đánh Pháp. Nguyễn Ái Quốc là ai?! Ta ngờ rằng chính là cậu bạn nối khố của ta thời tóc còn để chỏm, nơi cái làng quê xa xôi ấy. Không, ta không tin họ. Ta tin Đức Kỳ ngoại hầu Cường Để. Người đã chọn Thiên hoàng để đánh lại quân Pháp, nên còn sống, còn thở là ta không buông vũ khí!

    Nagamoto trở nên trầm lắng:

    - Thưa mẹ, con và mẹ cùng gặp nhau ở lý tưởng quét sạch người Pháp tàn bạo, mang lại độc lập cho Đông Dương, xây dựng khối Đại Đông Á thịnh vượng. Con đã làm hết sức mình. Nhưng nếu một ngày nào đó, Nhật Bản không ngăn được cơn gió mạnh, con mong được ký thác một phần máu thịt của con cho mẹ…

    Đôi mắt bà Năm Sương Thu ngân ngấn nước:

    - Ta hiểu ý con. Một ngày nào đó, biết đâu… Người Nhật không giữ nổi Đông Dương. Đồng minh sẽ vào. Cuộc tắm máu có thể xảy ra. Lúc ấy… là một vị tướng cầm quân, ta cũng biết cách tìm đường lui cho đạo binh của mình, sao cho ít tổn thất nhất. - Chợt bà cau đôi mắt phượng, quyết liệt - Nói như vậy không có nghĩa là ta dễ dàng đầu hàng, lùi bước. Nhưng hãy tin ta, trước lời ký thác của con, ta thề sẽ bảo bọc cô gái này. Vì những nỗ lực con đã làm cho ta từ khi ta gầy dựng đạo binh này cho đến lúc lớn mạnh đến ngày hôm nay, ta xem con như đứa con trai của ta. Con là con trai cả của ta, anh hai trong nhà, rồi mới đến các em gái… À, ta còn một đứa con trai nữa, rất đáng giá. Theo ta biết, nó cũng từng là người anh em, cộng sự của con trong tsuốt mấy năm nay. Phải gọi nó ra để chào chị dâu của nó! Vạn đâu?!

    Bằng một giọng uy quyền, bà Năm Sương Thu cất tiếng gọi.

    - Thưa mẹ, con đây!

    Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên. Một thanh niên cao lớn, lừng lững từ dưới nhà đi lên, vòng qua bộ tràng kỷ, đứng đối diện với bà Năm Sương Thu và Jeannette. Bị sự tò mò thôi thúc, cô ngước mặt lên. Như có một luồng điện từ mắt chàng trai truyền dẫn vào sóng mắt cô, dừng lại ở đó. Rồi những tia sáng từ mắt anh chạy dọc theo sống lưng Jeannette. Cô thu hết can đảm nhìn lại anh. Một chàng trai trạc hai mươi bốn tuổi, cao lớn, ngực nở, với những bắp thịt rắn chắc dưới chiếc áo sơmi ngắn tay màu xanh nước biển, da ngăm đen và nụ cười rộng mở. Anh cúi chào bà Năm Sương Thu và vợ chồng Nagamoto:

    - Thưa mẹ, thưa anh chị. Con thật sự ngạc nhiên, cũng… rất vui mừng khi anh Hai bất ngờ… mang phu nhân tới.

    Nagamoto cười lớn, vỗ vai Vạn:

    - Cậu chúc phúc hay chế giễu tôi đấy. - Quay sang Jeannette - Đây là Sáu Vạn, người bạn Việt Nam thân thiết của anh từ lâu. Anh ấy là bác sĩ, đã chữa khỏi bệnh cho Hồng Quỳ, vừa là thầy giáo của hai em. Anh ấy là một người tin cậy của má. Anh và cậu ấy cùng đứng chung dưới lá cờ Nhật hoàng, với mục đích cao cả phục vụ cho lý tưởng Đại Đông Á thịnh vượng ở Đông Dương.

    Cố làm ra vẻ bình thản, Jeannette cúi đầu chào Vạn. Rồi cô mím chặt môi ngước lên, vuốt những búp tóc nâu sáng xõa xuống gương mặt đang cố giấu những xao động khó hiểu trong tâm hồn. Vạn chợt nghe tim mình nhói đau trước vẻ đẹp hoàn hảo và đôi mắt màu hạt dẻ sâu thẳm nỗi buồn của gương mặt chị dâu. Mắt Vạn lướt nhanh qua thân hình yêu kiều của Jeannette, dừng lại ở khuôn bụng gợn một đường cong e ấp dưới làn áo kimono. Vạn không hiểu vì sao mình lại thốt ra một câu thật vô nghĩa:

    - Em thực sự chúc phúc cho anh Hai!

     Nagamoto cất giọng cười viên mãn:

    - Tôi sắp làm cha rồi đó. Cậu phục tôi chưa? À, cậu cũng tìm một cô vợ đi chớ. Rất nhiều cô đặt kỳ vọng vào cậu đấy!

    Vạn chậm rải trả lời:

    - Chắc chắn rồi. Đợi ngày Việt Nam độc lập!

    Nagamoto siết chặt tay Vạn. Hai người đàn ông nhanh chóng bị hút vào nhau bởi những tin tức quân sự của Nhật hoàng, bởi những thắng lợi của quân Đồng minh và cả sự lớn mạnh vượt bậc của những người Cộng sản… Trong phút chốc, vẻ đẹp của Jeannette bị bỏ rơi giữa dòng thời cuộc. Bà Năm Sương Thu đưa cô xuống nhà, giới thiệu với hai cô con gái của bà. Lập tức, Oanh - cô chị chớm tuổi dậy thì bị hút vào màu áo, màu son môi, đôi hoa tai, chiếc khăn voan choàng cổ của Jeannette. Vẻ đẹp tổng thể của cô khiến Oanh ngưỡng mộ và cảm mến. Họ nói chuyện không dứt về quần áo, nước hoa, cách vẽ mày, đánh mắt… Nhìn cách phục sức đơn giản của Oanh và vẻ xanh xao, yếu ớt của cô bé Hồng Quỳ, lòng Jeannette chợt gợn lên câu hỏi: “Mải mê với việc xây dựng đạo binh đánh Pháp, giành độc lập cho đất nước, bà Năm Sương Thu có biết con gái bà muốn được làm phụ nữ biết bao!”.

    Trong phòng khách cổ kính, khi chỉ còn lại ba người, bà Năm Sương Thu nhìn Nagamoto bằng đôi mắt oán hờn:

    - Tướng Tsuchihashi đã lừa dối chúng tôi, khi bác bỏ giải pháp đưa Đức Cường Để về nước, lại dùng Bảo Đại, dựng nên chính quyền Trần Trọng Kim. Nhưng chính quyền ấy làm việc không hiệu quả. Có nhiều phần tử đáng ngờ, thân Cộng sản. Họ dựng nên nào “Thanh niên tiền tuyến” ở miền Trung, “Thanh niên Tiền Phong” ở Nam kỳ. Họ đang phản bội trước mũi quân đội Nhật. Tôi thực sự lo lắng cho các ông…

      Nagamoto phân trần:

    - Xin mẹ hiểu cho, tướng Tsuchihashi buộc phải dùng Bảo Đại vì không muốn gây nhiều xáo trộn cho Đông Dương. Thật lòng, người Nhật hiểu rất rõ, dù Cường Để hay Bảo Đại thì các bạn dựa vào chúng tôi là chỉ để giành lại độc lập cho đất nước các bạn. Trong đáy lòng, các bạn tin là chúng tôi không sớm thì muộn cũng sẽ thua trận, nên các bạn chạy đua với thời gian, cố sức xây dựng cơ sở nền độc lập, để khi quân Đồng minh tới, các bạn sẽ cao giọng rằng chúng tôi đã độc lập. Các bạn làm thế vì hy vọng quân Đồng minh sẽ thừa nhận nền độc lập của các bạn. Còn nếu như họ không công nhận, các bạn cũng đã có được nhiều thứ từ phía chúng tôi để lại, tiếp tục cuộc trường chinh chống lại quân Đồng minh, tiếp tục đòi độc lập. Các bạn quá ngây thơ, làm gì có độc lập cho một đất nước không nuôi sống nổi chính mình, không đời nào, ha, ha! 

    Nagamoto ngửa mặt cười cay đắng. Vạn đăm đăm nhìn Nagamoto, cố kềm nén nỗi căm phẫn:

    - Anh tiên đoán xem, ngày ấy có còn xa?!

    Nagamoto cúi đầu ủ rũ:

    - Tôi cũng không biết, mười tháng, hay một năm nữa, có thể không dài hơn. Nên hôm nay tôi đưa Jeannette đến đây là để gởi gắm cho mẹ. Tôi hiểu nỗi lòng tha thiết của mẹ khi dốc toàn tâm lực, sản nghiệp lập đội quân Cao Đài đánh Pháp. Tôi biết mẹ dựa vào tôi không phải vì yêu thương tôi mà vì mục đích đòi độc lập cho đất nước mẹ. Nhiều năm qua, tôi đã cố gắng hết sức mình giúp đỡ nhân tài vật lực cho mẹ xây dựng một đội quân hùng mạnh, chờ một ngày… Mấy năm trước, khi lần đầu đặt chân đến Đông Dương, lòng tôi kỳ vọng biết bao về giấc mơ Đại Đông Á. Chúng tôi đã dốc hết sức lực vì Đông Dương là cây cầu chiến lược có vị trí quan trọng sống còn đối với toàn bộ quân đội Nhật ở khu vực Đông Nam Á. Mất Đông Dương là mất tất cả. Quân đội Thiên hoàng buộc phải giữ Đông Dương bằng mọi giá. Nhưng tình thế ngày càng không kiểm soát được, không thể đoán trước điều gì. Hitler đã tự sát, Béc-lin đã đầu hàng Hồng quân, Đức quốc xã đã ký hàng ước…  Ngày Đồng minh đến Đông Dương đang rất gần, rất gần. Tôi nói thế để hiểu rằng chúng ta đang cùng đi trên một con thuyền, cùng phải chèo chống, cho đến hơi thở, giọt máu cuối cùng…

    Bất giác, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má sạm màu vì suy nghĩ của nữ thủ lĩnh Sương Thu. Bà nắm chặt tay Nagamoto, kiên quyết:

    - Tôi hiểu lòng anh, Nagamoto. Tôi cũng xin nói rõ chính kiến của tôi để anh yên tâm, dù bất kỳ tình huống khó khăn nào, dù tướng Tsuchihashi chọn Đức ngài Cường Để hay Bảo Đại, tôi vẫn xây dựng một đạo binh hùng mạnh, sẽ chiến đấu, hy sinh đến hơi thở, giọt máu cuối cùng. Nếu phải chọn lựa,  giữa quân đội Nhật Bản, quân Đồng minh hay Cộng sản, tôi vẫn chọn Nhật Bản, bởi người Nhật cùng máu đỏ da vàng với chúng tôi. Nói cho cùng, chỉ có quân đội Thiên hoàng mới có đủ sức mạnh buộc người da trắng phải cúi đầu khi đi ngang công viên. Trong những ngày khởi đầu, người Nhật đã hun đúc cho tôi lòng tự tin rằng người châu Á vẫn có thể đánh bại một dân tộc da trắng. Dù có những bước lùi để bảo tồn lực lượng, Nhật Bản chớ không ai khác xứng đáng vai trò “Ngọn đuốc phương Đông”…

    Nagamoto xúc động, trầm giọng nói:

    - Mẹ, con sẽ dành tất cả sức lực, tất cả những gì con có được cho sự phát triển đạo binh của mẹ. Nhưng nếu vạn bất đắc dĩ, lỡ có điều gì không may xảy ra,  xin mẹ đừng quên bảo bọc Jeannette!

    Tình yêu của tên trùm tình báo Nhật dành cho người đàn bà có đôi mắt màu hạt dẻ làm Vạn nao lòng…

     

    TH.

    Nguồn: Trích ba chương 45-46 & 47 của tập 1. Trong cơn lốc xoáy. Tiểu thuyết của Trầm Hương

    Tác giả gửi www.trieuxuan.info

     

     

     

     

    Mục lục: 1 2

    Bài viết liên quan

  • Nam Đế Vạn Xuân
    • Nam Đế Vạn Xuân

      Với hơn 500 trang, 15 hồi gay cấn, sinh động trong từng câu thoại của các nhân vật lịch sử, Tiểu thuyết Lịch sử Nam Đế Vạn Xuân nằm trong bộ Tiểu thuyết dài tập Vương triều tiền Lý của Nhà văn Phùng Văn Khai. Nam Đế Vạn Xuân tái hiện một cách sinh động lịch sử nước nhà xoay quanh triều đại của nhà nước Vạn Xuân (544-602) giúp chúng ta hiểu và tự hào hơn về lịch sử đánh giặc hào hùng của dân tộc. Với bộ nhân vật lịch sử đồ sộ của cả ta lẫn địch như: Lý Nam Đế, Tinh Thiều, Phạm Tu, Triệu Túc, Triệu Quang Phục, Phùng Thanh Hòa… hay Lương Vũ Đế, Vũ lâm hầu Tiêu Tư, Dương Phiêu, Lý Tắc… tạo nên rất nhiều tình tiết móc ngoặc, những cuộc đấu trí gay cấn hay những lời thoại sinh động của từng nhân vật. Nam Đế Vạn Xuân như một con tàu thời gian đưa ta ngược trở về từng quãng của lịch sử cách đây gần 1500 năm từ khi Lý Bí tu tập tại chùa Cổ Pháp đến thời điểm làm Giám quân ở Đức Châu và cuối cùng là đuổi giặc Lương lên ngôi tại điện Vạn Thọ. Đó cũng là lần đầu tiên Việt Nam có hoàng đế và niên hiệu Thiên Đức là niên hiệu riêng đầu tiên để chứng tỏ nước ta đã giành lại độc lập từ tay Trung Quốc.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập51,436,414

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh lãng mạn, tiện nghi hoàn hảo.

      WELCOME TO EX LUXURY DA NANG (PREVIOUSLY NAME ARITA RIVERA)

      Located by the romantic Han River with an unique architectural, Arita Rivera is truly the classy boutique hotel in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations.

      The Arita Restaurant & Bar on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River or relax at the rooftop infinitive swimming pool.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!